Cười dễ dãi!
(PL)- Bộ phim hài  Số nhọ vừa bị Hội đồng Duyệt phim Quốc gia ra quyết định tạm ngưng phát hành dù phim đã lên lịch chiếu tại các rạp.

Lý do hội đồng đưa ra là phim có quá nhiều chỗ nhảm nhí, thô tục. Nếu muốn phát hành, đơn vị sản xuất phải chỉnh sửa những hình ảnh, âm thanh lời thoại thô tục, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam, vi phạm Luật Điện ảnh. Bản phim mới sau khi chỉnh sửa phải trình hội đồng thẩm định lại để xem có thể cấp phép cho phát hành hay không. Trên áp-phích quảng cáo bộ phim Số nhọ có câu “kỳ cọ là hết nhọ” với hình ảnh các diễn viên người thì méo miệng, người thì há hốc mồm cho nó có vẻ hài. Nhưng chọc cười đâu cứ phải méo miệng, trợn mắt, nói nhảm nói tục để thọc lét người xem. Những cái hài nhảm nhí nhố nhăng đó quá phản cảm.

Bản thân tôi đôi lần tình cờ mở tivi bắt gặp mấy chương trình hài loại này chỉ mới xem qua đã nổi da gà. Chưa nói đến những câu pha trò hài hước của các “vua hài” - có lẽ do “cương” ngẫu hứng chứ chắc không có trong kịch bản - nhiều khi quá thô tục, người có văn hóa nghe qua đã thấy ngượng. Không biết có phải bây giờ người ta dễ dãi quá, có nhu cầu cười bất cứ giá nào chăng? Không chỉ trong giới bình dân mà cả những bạn trẻ có học cũng khá dễ dãi trong chuyện cười. Tôi thật ngạc nhiên khi mới đây tình cờ xem một chương trình dành cho sinh viên trên tivi, hình như là “Tiếng cười sinh viên” với những tiểu phẩm hài khá vô duyên, vậy mà máy quay phim lướt qua hàng trăm gương mặt sinh viên cười ngặt nghẽo một cách vô tư!

Từ vài năm trở lại đây, hầu như mở bất cứ kênh truyền hình giải trí nào vào những đêm cuối tuần thì quanh đi quẩn lại cũng gặp mấy gương mặt hài Thanh Bạch, Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài, Trường Giang, Trấn Thành… Và họ có mặt trong hầu hết chương trình hài đình đám: Danh hài đất Việt, Hội ngộ danh hài, Thách thức danh hài, Cười xuyên Việt, Cười là thua, Chết cười… mà chỉ có vài chương trình có thể chấp nhận được, còn hầu hết được dàn dựng quá dễ dãi, nhiều chỗ cường điệu một cách nhảm nhí, nhố nhăng. Phải nói là các ông bà “vua hài, nữ hoàng hài” này có phép biến hóa, phân thân, họ xuất hiện trên hầu hết kênh truyền hình giải trí khu vực phía Nam. Ngạc nhiên nhất là các vị này thật đa tài, ngoài việc diễn hài còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, cả những cuộc thi âm nhạc, tìm kiếm tài năng… Chắc họ chỉ ngồi cho có theo yêu cầu của mấy ông bà chủ các công ty làm gameshow để bán quảng cáo, phán nhăng phán cuội mấy câu vô thưởng vô phạt.

Tôi nghĩ hơi chủ quan, có lẽ đến nay khán giả dù có dễ tính cách mấy cũng đã quá no nê, nhàm chán với những chương trình tấu hài thiếu sự đầu tư, chỉ biết chạy theo lợi nhuận. Và thiết nghĩ những“vua hài chạy sô” hiện nay nên dành chút thời gian xem lại những chương trình mà mình tham gia để rút ra được những ưu khuyết điểm, nghĩa là nhìn lại mình để loại bỏ bớt những kiểu diễn nhố nhăng, cường điệu nhảm nhí để giữ lại hình ảnh đẹp và sự yêu quý trong lòng khán giả. Sẽ quá muộn khi khán giả đã quay lưng.

PHẠM CHU SA