Độc đáo món bánh tai heo chiên 2 màu đen trắng
(PLO)- Tuổi thơ tôi gắn liền với cái bánh tai heo chiên hai màu đen trắng...

Xóm dưới gần nhà ông nội có nhà dì Quế chuyên làm bánh tai heo, bánh cà vạt (quai vạt) bỏ mối cho các quán trong xóm kéo dài đến tận trường học quanh khu vực. Dì Quế là bà góa nhưng ngày xưa xứ tôi người ta hay gọi là bà giá, ít ai gọi bà góa như bây giờ.

Nhà dì nằm phía trước nhà ông nội tôi, chồng dì chết trận nghe đâu ở xa lắc, mình dì ở vậy làm lụng nuôi hai con. Tính dì hiền hậu, dáng gầy gầy thanh thanh, tóc đen nhánh lúc nào cũng búi tó. Trong mắt tôi khi ấy đó là nét đẹp của người phụ nữ nhỏ nhẹ, dịu dàng.

Căn nhà gỗ của dì có chút xíu và đơn giản. Gian phía trước đặt cái bếp lò ngay trên nền xi măng màu xám lúc nào cũng bóng loáng vì được lau chùi kỹ mỗi ngày. Trên cái lò ấy có thể còn nhiều loại bánh dì đã làm nhưng trong ký ức tôi chỉ nhớ mỗi món bánh tai heo hai màu đen trắng.

Độc đáo món bánh tai heo chiên 2 màu đen trắng - ảnh 1
Những chiếc bánh tai heo chiên gắn liền với kỷ niệm êm đềm tuổi thơ tôi. 

Mỗi khi thấy tôi lò dò vào nhà, dì lại lẳng lặng lấy cho tôi một mâm bột lúc màu đen, lúc màu trắng để nhồi. Bột trắng thì chỉ có bột, bột đen là vì có trộn thêm với đường đen được nạo ra từ đường tán. Việc nạo đường cũng kỳ công, dao phải bén ngọt, tay nạo phải đều để lát đường mịn, mỏng tang rớt xuống thau không lợn cợn. Miếng bột có mịn hay không là do khâu nạo đường nên tôi không được dì cho tham gia khâu đó.

Tiếp theo là cán bột sao cho miếng bột mỏng đều, rồi chồng hai miếng trắng, đen lên nhau, cuộn lại. Dùng cái dao thật sắc cắt mỏng từng lát bột thành hình ô van để tạo nên cái bánh hình tai heo hơi dẹt dẹt. Bánh này sau đó sẽ được chiên trong chảo đầy dầu để rồi chuyển sang một vòng nâu đà bao quanh vòng trắng phồng hơn, đúng in hình lỗ tai heo.

Tôi đã say sưa ngắm nhìn những lát tai heo cong dần trên chảo, ngắm dì Quế làm mọi việc rất nhẹ nhàng và trả lời những câu hỏi của tôi một cách hết sức dịu dàng. Và lần nào cũng vậy, những miếng bánh đầu thừa đuôi thẹo dì bỏ riêng trên cái nia nhỏ phần tôi.

Được tham gia nhào nắn bột, chiên bánh, bỏ bao, cột dây su rồi sau đó được hưởng mớ bánh vụn nóng hổi, tôi thiệt là sung sướng. Cũng bởi vậy tôi chăm chỉ chạy xuống nhà ông nội để được qua nhà dì chiên bánh, ăn bánh.

Những buổi chiều hè bên bếp lửa không nghe nắng nóng như thế đã qua cùng với tuổi thơ tôi từ rất lâu rồi. Giờ nhớ về điều ấy lòng tôi luôn mang cảm giác thật dịu êm. 

LƯU BÌNH