Duy Uyên không ăn mày dĩ vãng từ hoàng kim của Mắt Ngọc

- Qua Mỹ 4 năm, cuộc sống của Duy Uyên có lẽ đã rất khác với những ngày tháng còn ở Việt Nam?

- 4 năm rồi, thời gian đôi khi nhanh như một cái chớp mắt vậy. Nói về khác biệt thì nhiều lắm, nếu ngày xưa ca hát là nghề nghiệp thì bây giờ ca hát là đam mê. Tôi chỉ đi biểu diễn vào cuối tuần, tham gia dẫn chương trình ở các đài truyền hình cho đỡ nhớ sân khấu, chứ công việc chính là kỹ thuật viên siêu âm. Tôi đi làm và về như những người viên chức bình thường. Không thức khuya dậy sớm, cũng không quần áo lụa là, tôi bây giờ có gia đình, và giờ có thêm em bé, thì lại càng khác hơn.

- Vậy thời gian đầu trên đất Mỹ thì thế nào?

- Tôi thuộc tuýp người thực tế, không than thở, ăn mày dĩ vãng. Khi bằng lòng theo chồng qua Mỹ, nghĩa là tôi chuẩn bị tâm lý trước những điều không thể có như khoảng thời gian hoạt động ca hát tại Việt Nam. Tất nhiên thời gian đầu tôi cũng buồn ghê lắm, nhớ sân khấu, nhớ nhà, khán giả, bạn bè… Sau 3 tháng, khi tất cả giấy tờ về định cư đầy đủ, tôi bắt đầu thi bằng lái, đi học. Tôi không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi, vì chỉ cần rảnh quá là dễ bị tác động bởi những kỷ niệm. Nhờ bận rộn và sẵn sàng lao vào công việc và kế hoạch tương lai, nên tôi cũng nhanh chóng vượt qua.

Nhập mô tả cho ảnh

Duy Uyên thời con gái và hiện tại.

- Dường như đằng sau vẻ nhỏ nhắn yếu đuối này là một người phụ nữ rất mạnh mẽ?

- (Cười lớn) Trời ơi, không phải đâu, tôi tin rằng khi ở vị trí của tôi, ai cũng sẽ như thế, quan trọng là sớm hay muộn. Tôi may mắn có cơ hội học tiếng Anh, rồi có nhiều bạn bè nước ngoài nên giao tiếp không phải là trở ngại lớn, thêm sự quyết tâm thì tôi làm được thôi.

- Nghe đâu Duy Uyên có bằng trang điểm và tốt nghiệp lớp kỹ thuật viên siêu âm thuộc hàng “top”?

- (Cười) Người Việt Nam mình thật sự luôn là một đối thủ “đáng gờm” của học sinh bên Mỹ, không hẳn vì chúng ta thông minh hơn họ, mà là vì chịu khó và chăm chỉ hơn. Bằng trang điểm tôi học và thi để phòng thân, còn kỹ thuật viên siêu âm thì quả thật là một sự cố gắng mà giờ nghĩ lại tôi cũng còn thấy… sợ. Tôi nhớ bài thi đầu, tôi bị điểm B. Với điểm số này thì cơ hội có việc làm là rất khó. Trên xe về nhà, tôi khóc như mưa. Rõ ràng tôi đã cố gắng lắm rồi mà kết quả vẫn không như ý. Tôi gọi điện thoại để “méc” ông xã nhưng ai ngờ lại bị cảnh sát thổi vào. Tôi vừa khóc vừa giải thích tôi bị điểm B không tốt. Họ rất thông cảm, họ bảo họ hiểu, tôi đừng khóc nữa và phải cố gắng lên, nhưng họ vẫn phải phạt tôi thôi. Đó là một ngày kinh khủng.

Sau ngày đó, tôi dán phiếu phạt ngay bàn học để nhắc mình phải nhớ. Kể từ đó, tôi học bằng tất cả sức lực. Có khi đi diễn, tôi vẫn ôm khư khư quyển sách làm các ca sĩ khác cười ngất vì bộ dạng của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã có được quả ngọt rồi (cười).

- Hoạt động ca hát ở Mỹ có khác Việt Nam không?

- Có, rất khác. Tôi nhớ hồi Việt Nam nhiều khi thức dậy lúc 5,6h sáng để chuẩn bị đi diễn. Còn ở bên này, ca sĩ  chỉ biểu diễn vào cuối tuần. Trong tuần ai cũng phải đi làm và bận rộn nên không ai tổ chức chương trình ca nhạc cả. Các ca khúc và gu âm nhạc cũng khác. Ở đây, hoặc là hát ca khúc quê hương, những ca khúc ngày xưa, hoặc là bạn phải thật sự sexy, nóng bỏng đến… giật mình. Chương trình ca nhạc ít có đất sống cho những ca khúc nhạc trẻ, vì giới trẻ họ nghe nhạc Mỹ hết rồi. Đối tượng âm nhạc khác nên sự lựa chọn âm nhạc cũng khác.

- Đang ở trong giai đoạn cuối của thai kỳ, chắc Duy Uyên đã nghỉ ngơi hoàn toàn?

- Còn khoảng 3 tuần nữa là tôi sinh. Tôi sắp có một bé gái. Hiện nay, tôi nghỉ hoàn toàn và chỉ làm những công việc nhẹ trong nhà. Buổi tối thì tôi tranh thủ đi bộ, tập yoga điều hòa nhịp thở.

Nhập mô tả cho ảnh

Duy Uyên vẫn rất quyến rũ dù mang bầu.

- Công việc làm kỹ thuật viên siêu âm có giúp chị trong việc mang lại dinh dưỡng tốt nhất cho em bé khi mang thai không?

- Có chứ, rất nhiều là khác. Dù chỉ là kỹ thuật viên siêu âm, nhưng chúng tôi bị bắt phải học tất cả những gì cần thiết về dinh dưỡng và cơ thể con người, để có thể nói chuyện với bác sĩ và bệnh nhân. Tôi không uống sữa dành cho bà bầu mà chỉ uống sữa thường vì bên Mỹ không có loại sữa này. Tuy nhiên, chúng tôi không ăn nhiều, mà chia thành nhiều bữa, 6 – 8 bữa ăn/ngày, ăn ít bột và quan trọng nhất là phải đủ chất từ rau, thịt, quả.

Bây giờ tôi hạnh phúc quá chừng! Tuy nhiên, có một điều hơi buồn là chồng tôi không giỏi tiếng Việt và không biết ăn món Việt Nam, nên thèm gì, tôi toàn phải ra ngoài (cười)! Ngoài ra, đôi khi chúng tôi cũng cãi nhau, nhưng tôi thấy đó như là gia vị cuộc sống vậy.

Nhập mô tả cho ảnh

Thành viên Mắt Ngọc hạnh phúc bên ông xã.

Ảnh: FBNV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm