Bán con cho công nghiệp tình dục
Từ khi mới bốn tuổi, cô bé Raven Kaliana đã bị cha mẹ bán cho công nghiệp tình dục, phải bắt đầu 15 năm dài chụp ảnh, quay phim khiêu dâm để kiếm tiền cho gia đình.

Nhà cô bé Raven Kaliana ở một vùng ngoại ô Tây Bắc Mỹ. Ký ức cô vẫn còn như in: Năm cô được bốn tuổi, một ngày cô được cha mẹ đưa đến một studio chụp ảnh. Studio này nằm dưới tầng hầm một cửa hàng.

Rồi cha mẹ nói với cô bé: “Con có muốn chụp ảnh chung với cậu bạn dễ thương này không?”. Sau đó hai cặp cha mẹ rời studio, lên lầu uống cà phê.

Những bức ảnh cô bé Raven Kaliana và cậu bạn phải diễn để chụp trong lúc cha mẹ thư thả uống cà phê không hề là những bức ảnh bình thường. Hai đứa trẻ đã bị bán cho công nghiệp tình dục.

15 năm đau khổ

Đó là thời khắc bắt đầu chuỗi dài 15 năm thống khổ của cô bé. Kể từ đó cô bé thường xuyên bị cha mẹ và một số người thuộc một nhóm tội phạm có tổ chức đưa đi khắp nước Mỹ và cả nước ngoài để chụp ảnh, quay phim khiêu dâm trẻ em.

Cô nhớ lúc cô ở độ tuổi thiếu niên, địa điểm mà cô được đưa tới để chụp ảnh, quay phim khiêu dâm thường nhất là Los Angeles - nơi mà công nghệ tình dục trẻ em bành trướng mạnh trong hai thập niên 1970-1980.

Cha cô bé hầu như thất nghiệp sau khi mất việc dạy học và khá bạo lực với con cái. Tuy nhiên, kể từ ngày cô bé là người nuôi sống gia đình nhờ vào việc chụp ảnh khiêu dâm, cô bé được cha chiều chuộng khác hẳn. Thỉnh thoảng có đánh đòn cô đi nữa thì ông cũng rất chú ý tránh để lại sẹo trên thân thể cô bé để cô lên ảnh, lên phim khiêu dâm có giá.

Tuy nhiên, cùng với thời gian, càng lớn thì giá trị cô bé trong khai thác phim ảnh khiêu dâm trẻ em giảm dần. Rồi thì cô bị yêu cầu phải tham gia các loạt phim khiêu dâm bạo lực và dữ dội hơn.

Bán con cho công nghiệp tình dục - ảnh 1
 
Cô Raven Kaliana làm các con rối để thể hiện câu chuyện của mình. Ảnh: DAILY MAIL

Từ khi còn nhỏ, cha mẹ làm cho cô bé tin rằng chuyện cô làm là cần thiết để giúp đỡ gia đình và chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì, rồi cô sẽ quên khi lớn lên. Tuy nhiên, càng lớn cô càng nhận ra các nạn nhân phải chịu đựng sự tổn thương về tinh thần vĩnh viễn khi nhận ra những hình ảnh, phim ảnh mình bị lạm dụng sẽ tồn tại, lan truyền mãi mà mình không thể làm gì để ngăn chặn được.

Với Raven, tổn thương tinh thần của cô vì việc này rất sâu sắc. Ngay từ khi còn nhỏ cô bé Raven đã bắt đầu bị chứng rối loạn quên phân ly - không có khả năng nhớ lại thông tin cá nhân quan trọng sau sang chấn.

Cô nhớ lại: “Tôi bắt đầu có thói quen bỏ từng thứ một vào trong từng ngăn phòng nhỏ trong tâm trí mình, dạng như: Được rồi, chúng ta sẽ không nhìn vào phòng này”. “Một khi đã không có ai bước vào cứu rỗi cuộc đời bạn, bạn xác định phải chịu đựng chuyện này thì rõ ràng tiềm thức sẽ bắt bạn làm như vậy. Khi tuổi còn nhỏ thì đó là lựa chọn sống còn, nhưng kéo dài đến lúc trưởng thành thì bạn sẽ trở nên bất bình thường nghiêm trọng, không còn khả năng đối diện với cuộc sống”.

Đến tuổi 15, cô bắt đầu không còn bảo vệ được tâm trí mình. Ngay cả những lúc ở trường học cô cũng không thoát được ám ảnh về những hành động, những cảnh diễn của mình để ghi hình phim ảnh khiêu dâm ở một nhà kho tối hôm trước. Và cô đau khổ vô cùng khi dù cô không muốn thừa nhận điều đó là sự thật thì nó vĩnh viễn vẫn là sự thật không thay đổi được.

Lạ một điều, bất kể những khó khăn đó, cô đạt điểm số rất tốt ở trường. Hầu hết các nạn nhân trẻ em bị lạm dụng tình dục mà cô biết đều học hành rất tốt ở trường. Cô cho biết bởi đó là nơi trú ẩn duy nhất an toàn với họ. Tuy nhiên, chính điều này lại bất lợi cho cô vì thầy cô giáo đều nghĩ mọi việc với cô đều ổn.

Nhưng rồi cuối cùng một cô giáo cũng để ý đến Raven thì thấy cô bé ngày càng ốm đi. Lý do là mẹ cô - lúc đó đã ly thân với cha cô nhưng hai người vẫn phối hợp đưa cô đi ghi hình khiêu dâm - đã không mua thức ăn cho cô. Cô giáo yêu cầu cô ở lại trường gặp cô sau giờ học: “Nói sự thật cho cô nghe, em bị biếng ăn à? Hay ai bắt nạt em?”. “Và thay vì khóc, tôi bật cười to” - cô nhớ lại.

Raven chỉ kể lại vắn tắt điều gì đang xảy ra và xin cô giáo đừng làm to chuyện vì sợ bị trả thù. Người giáo viên đó đã lên kế hoạch giúp Raven tìm kiếm việc làm thêm, tích lũy tiền bạc để có thể rời khỏi nhà và trang trải học lên đại học.

Giải thoát và đứng dậy

Lên đại học, Raven bắt đầu cách ly gia đình và thay đổi họ tên. Cô tìm đến một cố vấn tâm lý và bắt đầu chặng đường dài điều trị tổn thương tâm lý. Cô nhớ lại: “Tôi tham gia cùng nhóm những nạn nhân bị cưỡng hiếp. Những nạn nhân này khiến tôi nhìn lại những gì tôi đã trải qua và choáng váng khi nhận ra rằng những con người đó trải qua một tình huống bị cưỡng hiếp mà bị tàn phá thế nào, vậy mà tôi đã bị cả hàng trăm người cưỡng hiếp”.

Dần dà rồi cô cũng tìm lại được giá trị cuộc sống. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ phải cần đến cố vấn tâm lý cả cuộc đời khi đến giờ cô vẫn cảm thấy khó khăn để vượt qua được suy nghĩ: Tình yêu luôn đi cùng sự phản bội khi những người yêu thương cô nhất (cha mẹ) lại là những người đã dàn xếp bán cô cho công nghiệp tình dục.

Sau khi thoát khỏi sự khai thác của công nghiệp tình dục, Raven chuyển sang Anh. Nhận thấy những người như cô cần phải lên tiếng để mọi người nhận ra nguy cơ lạm dụng này có thể xảy ra cho mọi đứa trẻ và ngăn chặn nó, cô thành lập tổ chức Outspiral, thực hiện những chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về buôn bán tình dục và lạm dụng trong gia đình.

Gặp gỡ báo Daily Mail (Anh) tại một quán cà phê ở London, dưới chân cô Raven là hai vali lớn đựng đầy những con rối cô tự làm. Cô đã theo học và tốt nghiệp khóa nghệ thuật điều khiển rối tại ĐH London và dùng nó để kể lại câu chuyện của mình mà không khiến khán giả xoáy trực tiếp vào mình - dù thế nào thì cô hiện vẫn không thoải mái vì điều đó.

Cô viết vở kịch Hooray for Hollywood - vở kịch thuộc dạng tự truyện, kể lại tình trạng trẻ em bị cha mẹ, người thân dẫn dắt vào công nghiệp tình dục. Các nhân vật trẻ em, cha mẹ được thể hiện bằng những con rối.

Điều gây sốc của vở Hooray for Hollywood là cảnh các bậc cha mẹ bình thản bao biện cho lựa chọn bán con vào công nghiệp tình dục khi ngồi thư giãn trong quán cà phê chờ con ghi hình. Họ thể hiện là những bậc cha mẹ hết sức bình thường xung quanh, nhìn bên ngoài không thể nhận ra họ làm điều tội lỗi. Vở kịch được lưu diễn nhiều lần ở Anh, Ba Lan, Pháp và được dựng thành phim.

Vở Hooray for Hollywood hiện được cô sử dụng cho mục đích giáo dục và huấn luyện những người làm trong các dịch vụ xã hội, trong ngành giáo dục, cảnh sát, các tổ chức từ thiện vì trẻ em về vấn đề trẻ em bị cha mẹ bán vào công nghiệp tình dục.

Thách thức lớn nhất, theo cô Raven, là làm sao những người đi bên cạnh cuộc sống của đứa trẻ - hàng xóm, họ hàng, thầy cô giáo, bảo mẫu, người cố vấn sức khỏe hiểu biết rằng những đứa trẻ họ tiếp xúc hoàn toàn có thể là nạn nhân của hình thức lạm dụng này.

Theo cô, lạm dụng trẻ em là một chủ đề kinh khủng nên khó ai có thể nghĩ ra được cha mẹ lại phạm tội ác làm hại con mình như thế. Đó là bất cập khiến vấn đề này cứ tiếp diễn. Trong khi Internet bùng nổ càng khiến công nghiệp tình dục bành trướng trên toàn cầu, ước tính trị giá hàng tỉ USD, theo đánh giá của LHQ.

Trung tâm Phòng, chống lạm dụng và bảo vệ trẻ em trực tuyến (CEOP) của Anh (trực thuộc lực lượng cảnh sát Anh) cho rằng số hình ảnh khiêu dâm trẻ em lan truyền trên Internet ở Anh có thể lên đến nhiều triệu, trong khi số trẻ bị buộc phải diễn trong những hình ảnh này có thể lên tới hàng chục ngàn. Chỉ riêng một đợt truy quét, cảnh sát Anh đã thu giữ khoảng 2,5 triệu hình ảnh loại này. Cách phổ biến nhất mà những kẻ ghi hình ảnh tiếp cận nạn nhân là thông qua gia đình và các mối quan hệ riêng tư với nạn nhân.

ĐĂNG KHOA

 
Tin từ báo Times of India (Ấn Độ), tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), một cô bé 13 tuổi đi cùng người bà đến báo cảnh sát cô đã bị mẹ cưỡng ép vào con đường bán dâm. Theo đơn tố cáo, cô bé đã bị mẹ đưa đến ba nơi khác nhau để bán dâm. Cô bị mẹ đánh đập và bỏ đói mỗi khi có ý định chống đối. Cuối cùng cô được bà giải thoát khỏi nhà đến trình báo cảnh sát. Cô cho biết cô bị mẹ đưa vào con đường mại dâm để kiếm tiền chi tiêu cho gia đình. Cha cô bé đã mất vài năm trước.