VƯỜN THƯỢNG UYỂN TRỨ DANH - BÀI 2

Bên trong vườn thượng uyển khổng lồ

Rừng mưa Kẻ Bàng (Quảng Bình) khác với các vườn thượng uyển của cung vua ngày xưa được bàn tay con người nhào nặn. Nó do tự nhiên dày công hình thành từ xa xưa. Các loài thú quý hiếm, các sản vật của ba miền cùng chung sống với những loài chim có tiếng hót kỳ lạ.

Cây trái và thuốc thang...

Ông Nguyễn Tấn Hiệp, nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, từng kể với chúng tôi trong nhiều thung lũng ở đây có cả vú sữa, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng... hoang dại. Thậm chí người A Rem sống sâu trong vùng lõi cũng xác nhận không chỉ có các loại hoa quả như thế mà bưởi, cam, chanh, sả, thậm chí vải, nhãn... ngoài tự nhiên vẫn đơm hoa kết trái mỗi khi vào mùa và họ tha hồ thưởng thức.

Ông Đinh Rầu ở xã Tân Trạch cho biết: “Vú sữa hoang ngoài rừng nhiều lắm, đến mùa nó cho quả không to nhưng rất nhiều. Dân bản mình gọi là quả nàng nay nang. Phụ nữ thích vì ăn vào có nhiều sữa nuôi con, đàn ông thích vì ăn vô nó mát”. Cây rừng ăn được ở đây có 156 loài, trong đó nhóm cho tinh bột và quả gồm 91 loài, nhóm làm rau có 65 loài. Bên trong còn có cả trám, sấu, sim, chay cóc, xoài, xoay, bứa, dâu da...

Người Rục và A Rem, Ma Coong ở trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng đã tận dụng các loài cây trên núi đá vôi để làm thuốc. Nhiều loại được ông Đinh Rầu sử dụng cho thuật thổi thắt để chữa bệnh mà chúng tôi được kể là người xa lắc như ở Hà Nội vào đau xương, chữa nhiều nơi không lành, vào đây ông dùng thuốc rừng chữa lành. Hồ sơ của UNESCO cho thấy có 186 loài cây làm thuốc. Có những loài rất quý như hồi núi (Illicum parviflorum), vàng đắng (Coscinium fenestratum), lá khôi (Ardisia sylvestris), ba kích (Morinda officinalis), thổ phục linh (Smilax grabla).

Những tộc người trong vùng cũng sử dụng 42 loài thực vật ở Kẻ Bàng để đan lát, dệt sợi. Đáng chú ý nhất là các loài thuộc phân họ tre nứa (Bambusoideae). Một số loài thuộc nhóm song mây (Calamus). Ngoài ra còn có một số cây thuộc họ cau dừa (Arecaceae) cung cấp nguyên liệu cho nghề làm nón và lợp nhà như lá nón (Livistona chinensis), móc (Caryota urens)... Các loài cây thuộc họ đay (Tiliaceae), họ trôm (Sterculiaceae) cũng cho sợi tốt.

Người anh em A Rem, Rục, Ma Coong cũng sử dụng 54 loài cây khác để làm thuốc nhuộm một cách thông minh. Ông Đinh Rầu cho biết: “Người A Rem hay Ma Coong hay anh em Rục cần thuốc, cần hoa quả, cần nhuộm, cần đan lát đều có trong rừng. Đây là khu vườn rộng lớn và mọi thứ đều tự nhiên nên nó cứ sinh sôi mãi”. Kỳ hoa dị thảo ở Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ có hoa quả hay cây để thuốc thang, những loài thân gỗ còn to lớn đến cả chục người ôm và cao đến vài chục mét. Chúng tôi được người A Rem dẫn đi xem một số thung lũng Mây Trắng, Rục Cà Roòng... mới biết các loài sách đỏ như mun, táu, lim... xanh tươi và ngạo nghễ như thế nào. Có những khu rừng họ giấu bặt ít người ngoài biết được, họa hoằn lắm là những nhà nghiên cứu. Ở đó chúng tôi không được chụp ảnh vì họ muốn tránh cho chúng khỏi bị ăn cắp.

Hồ treo trên núi đá vôi. Ảnh: MQ

Người bản địa như A Rem, Ma Coong vào vườn Phong Nha - Kẻ Bàng được “chu cấp” các loại nước uống từ cây rừng. Ảnh: MQ

Voọc quý trong rừng mưa nhiệt đới. Ảnh tư liệu

Không nơi nào sánh bằng

Nếu các vườn thượng uyển xưa phải gầy dựng các loài thú để vua chúa thưởng ngoạn thì vườn treo ở Phong Nha - Kẻ Bàng hoàn toàn do tự nhiên sắp đặt. Khu rừng sản sinh các loài thú từ bé nhỏ nhất đến to lớn như voi, hổ, bò tót, gấu, sơn dương, rái cá móng nhỏ, các loài chim từ thiên đường đến những loài gà lôi quý hiếm, hay hệ sinh thái độc nhất vô nhị đến các loài bướm có một không hai...

Sự phong phú về các loài thú của Phong Nha - Kẻ Bàng là hàng đầu và đáng ngạc nhiên so với các vườn quốc gia khác. PGS-TS Phạm Nhật từ ĐH Lâm nghiệp Việt Nam đã thống kê thú lớn ở Phong Nha - Kẻ Bàng có 140 loài, Ba Vì chỉ có 45 loài, Cát Bà 32 loài, Bến En 66 loài, Bạch Mã 83 loài. Thế cũng đủ hiểu sự ngoại hạng của vườn thượng uyển tự nhiên này.

Theo chân những người bản địa đi dưới vòm rừng Kẻ Bàng mới thấy một phần sự sinh động ở đây. Những loài linh trưởng như voọc Hà Tĩnh xuất hiện nhiều và dày đặc. Chúng kiếm ăn hòa thuận với vượn đen má trắng Siki trên các tầng cao của loài sung rừng có tán cây khổng lồ và cao chót vót cả trăm mét. Những tàn cây thấp hơn là lãnh thổ kiểm soát của loài khỉ cộc và khỉ mặt đỏ. Đám linh trưởng cu li lớn, cu li nhỏ cần mẫn kiếm lá những nơi hẻo lánh. Trong khi đó, chim thiên đường quý hiếm hoặc gà lôi lam mào trắng, gà lôi hồng tía ngày càng xuất hiện nhiều trong bẫy ảnh của các nhà khoa học. Khướu đá mun và công cũng khoe tiếng hót lanh lảnh cùng bộ lông sặc sỡ mỗi sáng trong các rừng tre trúc... Đấy là một khu vườn không nơi nào ở Việt Nam có thể sánh bằng. Nhiều loài quý hiếm không tìm thấy bất cứ nơi nào khác trên hành tinh ngoài nơi này.

Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để bảo tồn và giữ gìn di sản này một cách bền vững. Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khẳng định: “Cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động dân cư trong vùng nâng cao nhận thức bảo vệ rừng. Phối hợp với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên như WWF, FFI, IUCN, GIZ... để mở các đợt tuyên truyền và nghiên cứu khoa học sâu rộng. Tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên, học sinh vùng đệm nội dung bảo vệ rừng để đưa vấn đề này vào học đường. Ngoài ra, công tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng, bảo vệ các loài hoang dã theo luật định cần tăng cường hơn nữa ở các chốt, trạm kiểm lâm... để bảo vệ tốt rừng di sản”.

Khi chúng ta đón nhận tin vui với Phong Nha - Kẻ Bàng thì tài liệu khoa học từ Tổ chức GIZ công bố: “Ngoài khoảng 46 loài dơi sống trong hang động, các nhà thám hiểm phát hiện một số lượng lớn các loài nhiều chân như nhện, bọ cạp, dế, rệp cây, ốc sên, cua, cá, bò sát và lưỡng cư sinh sống trong các hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Phần lớn những loài này vẫn đang được phân tích và chưa có tên khoa học chính thức”. Đó là điều hấp dẫn cực lớn của vườn thượng uyển này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm