Cải cách TQ-Bài cuối: Xây nhà vững để đốt lửa to
(PL)- Những cải cách nội tại của Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình cũng góp phần liên đới đến chính sách ngoại giao của Bắc Kinh - một chính sách đầy tham vọng và mạo hiểm.

Mới đây, tạp chí nghiên cứu về quan hệ quốc tế Diplomat (Nhật) đăng tải xã luận của nhà báo Mục Xuân San (Bắc Kinh, Trung Quốc - TQ). Trong đó, dựa trên những nguồn tin nội bộ kết hợp kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu và làm báo tại TQ, Mục Xuân San đã “giải mã” những bí ẩn của chính trị TQ dưới thời Tập Cận Bình. Mục Xuân San nhấn mạnh: “Để hiểu được chiến lược ngoại giao TQ, ta cần hiểu được nền chính trị nội tại của nước này”.

Sự tương tác hữu cơ giữa chính sách đối nội và chiến lược đối ngoại của Bắc Kinh dưới thời ông Tập càng trở nên mạnh mẽ. Chẳng hạn vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) được Bắc Kinh thiết lập ở biển Hoa Đông vào hồi tháng 10-2013, tức chỉ vỏn vẹn vài ngày sau Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3. Hội nghị này đã đưa ra quyết định thiết lập hai bộ phận mới đó là: Nhóm Lãnh đạo cải cách toàn diện và Ủy ban An ninh Quốc gia TQ. Tuy là chính sách nội bộ nhưng quyết định này được xem như là màn mở đầu cho việc thành lập ADIZ (đối ngoại).

Ông Tập cần dân “đồng thuận bá quyền”

Kể từ khi lãnh đạo chính quyền Bắc Kinh từ năm 2012, ông Tập Cận Bình bắt đầu thay đổi diện mạo cho chính sách quản lý kinh tế-xã hội nước này. Những cải cách mới nhất về nội bộ của TQ - mà “đạo diễn” là ông Tập Cận Bình - cho đến lúc này vẫn còn khiến không ít người bất ngờ. Bên cạnh hình ảnh thường xuyên xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng như một người lãnh đạo gần gũi và hiểu “khát vọng” của người Trung Hoa, ông Tập còn “nói ít nhưng làm nhiều” trong công cuộc “đả hổ đập ruồi” - hạ bệ hàng loạt những quan chức chóp bu từ năm 2013, mở màn cho một sự sụp đổ tương đối hệ thống tham nhũng, quan liêu trong chính trường TQ. Đến lúc này chiến lược phá tham nhũng từ đánh cá nhân chuyển sang đánh tập thể. Các phe phái chính trị thuộc “nhóm thư ký”, “nhóm dầu khí”, “Sơn Tây hội” lần lượt tra tay vào còng. Đến lúc này phải khẳng định rằng không có ai - kể cả con cháu đại công thần từ thời Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân... mà ông Tập không dám “sờ gáy” vì tội tham nhũng.

Cải cách TQ-Bài cuối: Xây nhà vững để đốt lửa to - ảnh 1

Ông Tập Cận Bình đang cố “xây nhà vững” để dẫu có “đốt lửa to” - mở rộng quyền lực ra các nước bên ngoài - thì Bắc Kinh cũng sẵn sàng “chơi với lửa”. Ảnh: cagle.com

Bài xã luận của Mục Xuân San cho biết “phần lớn người dân TQ ủng hộ Tập Cận Bình và họ coi ông như là một vị lãnh tụ đặc biệt”. Kinh tế TQ, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái chưa hồi phục, vẫn phát triển khá ấn tượng. Quá trình hội nhập được Bắc Kinh đẩy mạnh, song hành với những cải cách kinh tế theo hướng cởi mở hơn, như cách mà nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình từng vực dậy nền kinh tế TQ nửa cuối thế kỷ 20. Năm 2014, lần đầu tiên trong mấy mươi năm qua, Bắc Kinh vượt mặt Mỹ về kinh tế. Ông Tập được đánh giá là lãnh đạo hiểu “những gì người TQ đang muốn thay đổi”.

Những cải cách nội tại không chỉ góp phần giúp ông Tập củng cố hình ảnh cá nhân; hình thành tâm lý “giấc mơ Trung Hoa” trong lòng người TQ; giảm thiểu những rủi ro xuất phát từ “tâm lý phù thịnh” - chạy theo sự thịnh vượng mà bất chấp những bất ổn nội tại… mà quan trọng hơn cả đó chính là nền móng để ông Tập đưa TQ trở thành khối thống nhất để hiện nguyên hình trên trường quốc tế. Nói nôm na, ông Tập đang cố “xây nhà vững” để dẫu có “đốt lửa to” - mở rộng quyền lực thì cũng “dám chơi với lửa”.

“Gần - cứng - hiểm”

Những gì chính quyền họ Tập đã làm cho thấy TQ không còn là “con rồng ngủ gật” hay “thao quan dưỡng hối”. Nếu tóm gọn chiến lược ngoại giao TQ trong ba chữ thì đó có thể là “gần - cứng - hiểm”. Tờ Diplomat dẫn bài xã luận của Tim Heath, nhà phân tích cao cấp về quốc phòng và quốc tế tại Công ty nghiên cứu RAND Corporation (Mỹ), nhận định TQ đã bắt đầu tập trung nhiều hơn đối với quốc gia láng giềng. Tháng 9-2013, Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị khẳng định các nước láng giềng đã trở thành “nhân tố ưu tiên” trong công tác ngoại giao. Chỉ một tháng sau đó, Ủy ban Trung ương lần đầu tiên tổ chức một diễn đàn công tác ngoại giao trung ương đối với các quốc gia ngoại biên để xem lại chính sách với các nước láng giềng. Năm 2014, trong hội nghị Công tác đối ngoại Trung ương TQ, các nước láng giềng được ông Tập đưa lên hàng đầu.

Bắc Kinh ý thức được rằng khu vực “hàng xóm” ngày càng đóng vai trò thiết yếu đối với tương lai của TQ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có khả năng tốt nhất trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong tương lai. Bắc Kinh tìm cách đạt được triển vọng này thông qua con đường tơ lụa mới, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á và các sáng kiến khác.

Hơn thế, theo ông Tim Heath, chính quyền Tập Cận Bình luôn tâm niệm nước này phải bảo vệ được hành lang địa chính trị của mình để chuẩn bị cho sự vươn lên những bậc cao hơn trên nấc thang quyền lực toàn cầu. Ông Tập dường như thấm thía các tiền lệ lịch sử: những thế lực tham vọng thống trị khu vực ở châu Á và châu Âu đều “lao đao” vì xung đột, chiến tranh với các nước láng giềng. Với địa thế gần gũi cùng sức mạnh kinh tế lẫn quân sự, Bắc Kinh đang nỗ lực tìm cách củng cố ảnh hưởng của mình.

Không những TQ có xu hướng tập trung nhiều hơn đối với các quốc gia láng giềng mà Bắc Kinh còn trở nên “cứng rắn”, liều lĩnh và manh động hơn trước một chiến lược “phát triển hòa bình” nhưng không được công nhận. Một trong số đó phải kể đến việc đẩy mạnh yêu sách đường chín đoạn bất chấp luật quốc tế; lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), sẵn sàng “va chạm” với Nhật trên biển Hoa Đông; đưa giàn khoan trái phép Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; đẩy Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough; xây đảo, sân bay, trường học và cơ sở dân sự (che chắn cho quân sự) tại các vùng chủ quyền của Việt Nam hoặc Philippines; xung đột với Ấn Độ tại biên giới Trung-Ấn;… Ông Tập mạnh dạn “chơi bài ngửa” - điều mà trước nay Bắc Kinh chưa từng có tiền lệ.

Bên cạnh việc hành động liều lĩnh và manh động, những nước cờ của Bắc Kinh ngày càng trở nên nguy hiểm, đặc biệt tại vùng biển của các nước lân cận. Dường như quan điểm “vô chính phủ” đang hiển hiện trong từng hành động của Bắc Kinh khi luật quốc tế và áp lực từ nhiều tổ chức quốc tế không làm ông Tập mảy may lay động. “Ván cờ vây” - vây hãm đối thủ cho đến khi đối thủ gục ngã vì “hết không khí” đang được ông Tập tiến hành và lợi thế đang nghiêng về TQ ở mặt thực địa chiếm giữ (dù trái phép), điển hình ở biển Đông. Sẽ nguy hiểm hơn nếu nhìn ở mặt tổng thể, hành động của TQ - theo chiến lược “tằm ăn dâu” tuy dễ dàng đoán nhưng không dễ chặn.

Châu Á của… người Trung Quốc?

Tháng 5-2014, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã “thận trọng” tuyên bố rằng “châu Á của người châu Á” tại hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á. Trên tạp chí Project Syndicate, GS Bùi Mẫn Hân (ĐH Clare McKenna, Mỹ) nhận định Tập Cận Bình đặt ra tầm nhìn của TQ trong một trật tự an ninh khu vực mới do chính châu Á đảm trách. Bắc Kinh răn đe các nước bên ngoài, điển hình là Washington trong việc hiện diện tại khu vực. Một phần ông Tập khéo léo cào bằng để thể hiện khẩu hiệu “phát triển hòa bình” - xem mình là một quốc gia bình đẳng, gần gũi và “cùng phe” với các nước khu vực.

Tuy nhiên, ngay cả khi ông Tập có tỏ vẻ như vậy thì tuyên bố “châu Á của người châu Á” cũng chỉ khiến người ta nhớ tới năm 1930, giới quân phiệt Nhật đã dùng khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á làm vỏ bọc cho những tham vọng và các cuộc xâm lược thực dân ẩn nấp phía sau. Có lẽ khẩu hiệu "châu Á của người châu Á" mà ông Tập đưa ra vẫn còn lấp lửng. Với những gì Bắc Kinh đang theo đuổi, người ta chỉ để ý đến vế sau đầy mưu mô: “Người châu Á là thiên hạ của Bắc Kinh”.

THIÊN BÌNH