Lần theo “dấu vết cuộc đời” của hai nạn nhân và những gì để lại tại hiện trường, không bao lâu sau Cơ quan CSĐT đã khám phá bí ẩn đằng sau vụ án, bắt hung thủ phải “tâm phục khẩu phục” khai nhận động cơ và hành vi phạm tội.

TỪ HIỆN TRƯỜNG KHỦNG KHIẾP

Khoảng 23 giờ 30 ngày 23-5-2004, ông Phạm Văn Trình (SN 1959, ngụ ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đang ngủ bỗng bị đánh thức bởi tiếng chó sủa inh ỏi phía trước nhà nên vội bật dậy đi xem thử. Trước mắt ông là một cảnh tượng thật hãi hùng: ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội ngay dãy hành lang nhà chị Phan Thị Dung (SN 1965) - hàng xóm cách nhà ông khoảng 100 mét. Ông Trình hoảng hốt tri hô rồi chạy đi báo vụ việc cho trưởng ấp biết. Lúc này, em Trần Thị Kim Chi (SN 1987, con gái thứ ba của nạn nhân Phan Thị Dung) đang bị kẹt bên trong căn nhà (do cửa bị khóa bên ngoài) đang cố sức kêu cứu. Liền đó, Chi được bà con hàng xóm giải cứu và dập tắt đám cháy.

Ngoài dãy la phông ở hành lang căn nhà bị hư hỏng, tại chiếc nệm ngay cửa ra vào khu nhà dưới, mọi người phát hiện thi thể chị Dung nằm ngửa (trên cổ vẫn còn đeo sợi dây chuyền vàng), đầu quay về cửa nhà sau và một người đàn ông nằm sấp, đầu quay ra ngoài, hai chân còn trong nệm đã bị đốt cháy thành than. Lập tức, vụ việc được báo cho Cơ quan CSĐT nhanh chóng phối hợp với CA huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ án.


Nạn nhân Phan Thị Dung

Cơ quan CSĐT không mấy khó khăn để nhận thấy đây không phải là một vụ cháy thông thường do điện, gas hay một sự cố nào đó, mà là do chất gây cháy mạnh (có thể là xăng) gây ra. Gần nơi xác nạn nhân Dung có một cái xoong bị móp méo. Tiếp tục kiểm tra hiện trường, Cơ quan CSĐT phát hiện có dấu vết đối tượng chui qua hàng rào lưới B40 từ phía sau để vào nhà nạn nhân. Tại đây, vẫn còn dấu chân của đối tượng để lại sau khi tẩu thoát về hướng xã Thành Triệu. Giám định pháp y cho thấy chị Dung bị cháy hóa than toàn thân. Nạn nhân nam còn lại được xác định là Nguyễn Hữu Quân (SN 1976, ngụ ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy). Trong các mẫu than tro và quần áo thu được có tìm thấy phân tử xăng.

Nhận định đây là một vụ phóng hỏa giết người với tính chất đặc biệt nguy hiểm. Trung tá Cao Văn Anh - Đội trưởng Đội trọng án - Phòng CSĐTTP về TTXH - CA tỉnh Bến Tre cùng các đồng sự khẩn trương thu thập thông tin có liên quan đến đời tư của hai nạn nhân để lần ra manh mối. Theo hồ sơ thì nạn nhân Phan Thị Dung trước đây đã có hai đời chồng với bốn người con gồm ba trai, một gái. Người chồng đầu tiên là ông H. Hai vợ chồng ở với nhau được ba mặt con thì Dung bỗng “trở chứng” đòi ly dị. Sau đó, Dung cặp bồ với người khác và sinh được đứa con trai út. Từ năm 1998, Dung có quan hệ bất chính với Đoàn Văn Tư (SN 1962, ngụ ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, Bến Tre, là người chạy xe ôm đã có vợ và hai con trai). Nhiều lần Dung bị vợ Tư đến nhà đánh ghen, chửi mắng. Từ năm 2001, sau khi ly dị vợ Tư đến nhà và sống với Dung như vợ chồng. Sau đó, Chi - con gái của Dung từ nhà cha ruột quay về sống với Dung.

Ngày 18-5-2004, Tư đi về nhà vợ cũ ở để động viên đứa con trai lớn đi thi đại học nên sau đó giữa Tư và Dung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến việc Dung đốt quần áo và đuổi Tư ra khỏi nhà mình. Biết được việc này, chị Phạm Thị Sệt (chị gái Dung) cũng đã lên tiếng cảnh báo Dung: “Mày đốt đồ nó, coi chừng nó giết mày có ngày!”. Tại địa phương, Dung bị mang tai tiếng do lối sống lăng nhăng, buông thả, hết cặp bồ với người này rồi lại quay sang sống chung với người khác (đa phần đều là quan hệ bất chính do những người đàn ông đều đã có gia đình, vợ con)... Riêng nạn nhân Nguyễn Hữu Quân là người từng đã có vợ (kết hôn từ năm 1997), có một con trai 6 tuổi. Đến năm 2001, Quân ly thân vợ, rồi từ quê vợ ở Hồng Ngự, Đồng Tháp trở về nhà sống cùng cha mẹ ruột cho đến ngày gặp tai họa.

Chi cho biết: Trong quá trình chung sống như vợ chồng với mẹ em, ông Tư (tên thường gọi là Tư - Dung) rất hay ghen tuông, ích kỷ, nhất là khi thấy Dung có cử chỉ thân mật với những người khách nam vào uống nước hay chơi bida (trong số đó có Quân). Thậm chí, khi biết được Dung trước đó được một Việt kiều Mỹ cho cả trăm triệu đồng để cất nhà, Tư đe dọa nếu thấy ông này về nước mà bén mảng đến nhà thăm Dung thì sẽ giết chết hết cả hai rồi tự sát... Tư sau khi bỏ về nhà vợ cũ được vài ngày thì quay lại năn nỉ nhưng bị Dung cự tuyệt. Trước khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, Tư hai lần đến nhà tìm Dung nhưng không gặp.

Trong đêm 23-5 (khoảng 23 giờ 30), sau khi Quân và người bạn tên Tuấn ra về, em Chi khóa cửa nhà và mang chìa khóa vào đặt dưới gối chỗ mẹ nằm bên ngoài hành lang, ngay lối ra vào khu nhà sau rồi vào trong ngủ. Còn Dung thì giăng mùng ngủ ngoài hành lang. Hơn một giờ sau, Chi chợt giật mình kinh hãi khi nghe tiếng “rắc rắc” do cửa kiếng nhà bị nổ bung và phát hiện bên ngoài hành lang chỗ mẹ em nằm lửa đang bốc cháy dữ dội. Hoảng sợ, em vội kêu cứu và được bà con lối xóm giải thoát chạy ra bên ngoài. Vật chứng được Cơ quan ĐT thu giữ chính là cái xoong sau khi em rửa chén đã úp lên trên hồ nước phía sau nhà, nhưng không hiểu sao nó lại nằm ngay hiện trường vụ án (?). Chi còn cho biết: Từ khi quán bị mất trộm, Dung chuyển ra ngủ ở ngoài hành lang để canh chừng kẻ gian, nào ngờ lại xảy ra cớ sự. Trước khi thảm họa xảy ra khoảng 15 ngày, Quân đến quán uống nước, chọc ghẹo Dung rồi ngỏ lời muốn sống chung nhưng Dung từ chối.

Được biết, những người trong nhà Dung ai cũng có thói quen chui ra vào nhà bằng cách dỡ lưới B40 (kể cả ông Tư cũng đã từng làm việc đó). Thêm một tình huống kỳ lạ là trong đêm xảy ra án mạng, trước khi đi ngủ Chi xích con chó ở gần chỗ mẹ ngủ để canh chừng. Thế nhưng suốt đêm cả khi vụ cháy xảy ra, em đều không nghe tiếng chó sủa. Con chó này thường ngày rất mến ông Tư bởi ông ta thường hay quan tâm, chăm sóc nó. Ngoài ra, Chi còn phát hiện ba cái quẹt gas em để trong tủ thuốc trước quầy nước đã bị mất một cái...

HUNG THỦ ĐỀN TỘI

Qua làm việc, Đoàn Văn Tư khai trong đêm 23-5 y đến nhà mẹ ruột, do nóng nực nên cởi áo bỏ lại ở gốc chuối rồi đi thẳng đến nhà Dung. Lúc này, quán Dung đã đóng cửa và tắt đèn. Tư đi vòng lên mé trên rồi ra phía sau lội mương và dỡ hàng rào chui vào nhà định thăm Dung, nhưng mới chui được nửa người thì nghe một tiếng “rầm” phía trước nhà và có người hô hoán, rọi đèn pin nên hoảng hồn chui trở ra bỏ chạy về nhà một mạch. Tư đã không khai nhận hành vi phóng hỏa giết người, dù rằng hướng tẩu thoát của Tư trùng khớp với lối đi của đối tượng mà khám nghiệm hiện trường đã ghi nhận.

Đoàn Văn Tư

Tiếp tục khám xét người Tư, Cơ quan CSĐT phát hiện có nhiều vết trầy xước. Có khả năng do lúc thực hiện hành vi phạm tội, Tư hoảng sợ nên bỏ chạy mà tạo ra. Biết mình không qua mặt được pháp luật, lúc 23 giờ 40 ngày 24-5 Tư đã thành thật khai nhận: Tư và Dung quen biết nhau lúc Dung nhờ Tư chở con trai út đi trị bệnh. Lúc này, Dung đã ly dị chồng và về sống nhờ cha mẹ. Sau vài lần qua lại thăm hỏi, giữa hai người phát sinh tình cảm. Tiếp đó, Dung bị vợ Tư nhiều lần đánh ghen bắt buộc trong hai người (Dung và vợ) phải chọn một. Dung hứa nếu Tư đồng ý ly dị vợ thì sau này Dung sẽ hết lòng thương yêu Tư trọn đời, cho dù Tư có bị đui mù hay tàn phế, Dung vẫn thủy chung suốt đời. Vì Dung, Tư đã phải hy sinh, đánh đổi nhiều thứ, thậm chí phải ly dị vợ, từ bỏ con cùng mọi thú vui cuộc sống và bất chấp lời khuyên can của gia đình, anh chị em. Thời gian đầu Tư và Dung sống rất hạnh phúc. Thế nhưng khoảng hơn hai tháng trước, tính tình Dung bỗng thay đổi, thường hay cáu gắt. Nhiều lần Tư nhìn thấy Dung có cử chỉ thân mật với khách đàn ông nên góp ý: “Mình là chủ quán mà cư xử như vậy, bên ngoài người ta đánh giá làm sao?”.

Chạm tự ái, Dung tỏ ra bực tức. Hôm Tư vừa từ nhà vợ trở về, Dung chạy ra mắng: “Còn về đây làm gì nữa? Đi luôn đi!”. Biết mình có lỗi, Tư lăng xăng phụ dọn dẹp quán và cho chó ăn nhưng Dung lớn tiếng: “Quần áo mấy người đem đi đi, chứ tôi không muốn thấy cái gì của mấy người còn ở trong nhà này nữa”. “Nếu không lấy đi tôi đốt hết à!”. Tưởng đâu Dung nói chơi, nào ngờ Dung đùng đùng ôm đống quần áo ra phía sau nhà đốt thật. Rồi một hôm Tư bắt gặp Dung hẹn hò đi chơi với người đàn ông khác. Tư hỏi chuyện thì Dung đập bát cơm xuống nền nhà và nói: “Tôi đi đâu mặc tui, quyền hạn gì mà mấy người hỏi. Từ nay tôi chấm đứt mấy người không được đến đây và chạy xe ở ngã ba cũ nữa. Nếu không nghe thì đừng có trách tôi”... Nhận ra Dung đã có người đàn ông khác nên phụ bạc mình, Tư vô cùng căm hận.

Đêm 22-5, trên đường chở khách về đến nhà ông Tư Mừng, Tư nhặt được một chai nước ngọt bằng nhựa rồi xả xăng trong xe chảy vào chai đem giấu ở hàng rào dâm bụt gần bãi xe ôm thuộc ấp Tiên Thượng Tây. Đêm hôm sau, tuy ngủ cùng vợ, nhưng Tư bồn chồn không sao chợp mắt được khi hình ảnh của Dung cứ lởn vởn trước mặt. Tư liền ngồi dậy và rời khỏi nhà. Y đi bộ đến nhà mẹ ruột là bà Trần Thị Cẩm và bỏ lại chiếc áo khoác cùng đôi dép rồi đi bộ đến chỗ giấu chai xăng tức tốc đến nhà Dung lúc đã tắt đèn. Tư ôm chai xăng leo cổng chùa Bửu Thành vào bên trong rồi cởi quần lội qua con mương, đến vén rào chui vào trong nhà thì bắt gặp Dung đang ngủ với người đàn ông khác. Tư trở ra sau nhà lấy chai xăng đổ vào cái xoong úp trên hồ nước rồi nhặt một khúc cây nhúng vào xoong.

Tiếp theo, Tư đi ra trước quầy lấy quẹt gas bật lửa đốt. Tư quăng khúc cây đã phực cháy vào mùng nơi Dung và Quân đang “hú hí” rồi hất luôn cái xoong xăng vào đó tạo nên một vụ cháy kinh hoàng. Thấy lửa bùng cháy, lại nghe có tiếng người hô hoán, Tư chui rào trở ra chỗ cũ và nhanh chân rời khỏi hiện trường. Do hoảng sợ nên Tư vừa đi vừa bị vấp té, bị trầy xước khắp người. Về đến nhà mẹ ruột, Tư dặn mẹ nếu ai có hỏi thì nói là y lên đây để cắt cỏ cho bò với dê ăn. Nhưng sau đó, khi làm việc với Cơ quan CSĐT, bà Cẩm đã tự nguyện giao nộp chiếc áo gió của Tư để lại và thành thật kể lại những lời lẽ mà Tư đã căn dặn bà trong đêm 23-5.

Ban đầu Tư khai mục đích phóng hỏa chỉ là để hù dọa làm cho Dung sợ mà quay về chung sống lại với mình, không ngờ hậu quả xảy ra thật nghiêm trọng. Nhưng trước các chứng cứ của Cơ quan CSĐT, Tư đành phải thú nhận hành vi cố sát tình địch và nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của người tình. Ngày 28-5-2004, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Tư về hành vi “giết người”.

Xét thấy hành vi của Tư tuy có yếu tố bị kích động về tinh thần nhưng chưa tới mức được xem xét trong trường hợp bị kích động do hành vi trái pháp luật của người bị hại, ngày 8-11-2004 TAND tỉnh Bến Tre đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Tư mức án cao nhất là “tử hình” để giáo dục răn đe, phòng ngừa xã hội và góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)