Chuyện Khải Đơn bỏ việc, phiêu bạt sông Mekong
(PL)- Ở những nơi đã đi qua, Khải Đơn đều cố gắng tìm đến những ngóc ngách ẩn mật, khám phá đời sống được ẩn giấu bên ngoài vẻ hào nhoáng của nó, những lát cắt ngang dọc thân phận con người.

Nhà báo, cây bút mạng sắc sảo Phạm Lan Phương được nhiều người biết đến với cái tên Khải Đơn vừa tái ngộ độc giả của mình bằng cuốn Mekong phù sa phiêu bạt.

Khác với những cuốn sách trước viết về lối sống, tâm thế giới trẻ thành thị như Đừng tháo xuống nụ cười (2014), Sài Gòn - Thị thành hoang dại (2015), Ta có bi quan không? (2017), Gập ghềnh tuổi 20 (2017). Lần này cô chọn trải nghiệm với thể loại du ký.

Buồn nôn khi ngửi mùi văn phòng

Để có được chuyến đi này, Khải Đơn đã chọn bước ra khỏi vùng an toàn của mình: Suốt chín năm trời làm việc ở tòa soạn báo, quen với không gian làm văn phòng và lặp đi lặp lại một công việc.

“Đến một khoảng thời gian, tôi bắt đầu buồn nôn khi ngửi thấy mùi văn phòng, mặc dù công việc của tôi lúc đó rất ổn, đồng nghiệp của tôi là những người tốt…” - Khải Đơn tâm sự.

Khải Đơn dần hiểu rằng việc mình gắn bó với công việc khá lâu sẽ làm giảm đi sự chú ý của mình với công việc đó. “Một ngày tôi viết hai bài báo, phỏng vấn rất nhiều và làm rất nhanh. Dần dà tôi hoàn toàn bị lơ mơ về nhân vật của mình, về những gì mà họ gặp phải, những lo âu của họ. Tôi không còn cảm xúc!” - cô trải lòng.

Cô cũng nhận ra sức khỏe của bản thân trở nên kiệt quệ, tinh thần hoàn toàn không ổn nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường, vẫn gặp gỡ bạn bè và nói cười như không có chuyện gì. 29 tuổi, cô quyết định từ bỏ công việc ổn định của mình, dành thời gian để quan sát và cảm nhận bản thân.

Khải Đơn quyết định chọn cho mình một cuộc đi kéo dài hơn hai năm qua nhiều vùng đất ở Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Myanmar, Campuchia, Việt Nam... là những quốc gia hạ nguồn của dòng Mekong. Đây là những vùng đất mà cô từng tác nghiệp trong thời gian làm báo.

Chuyện Khải Đơn bỏ việc, phiêu bạt sông Mekong - ảnh 1
Tác giả ở núi Batur, Bali, Indonesia. Ảnh: NVCC

Hãy “bước ra khỏi vùng an toàn”

Khải Đơn tự khám phá, trải nghiệm về những vùng đất này bằng con đường riêng. Cô chọn đi vào những làng mạc, thị trấn heo hút, những nơi là điểm nóng của việc đánh bom, sự khác biệt về tiếng nói, văn hóa...

Đó là lần cô mất hai tuần lang thang để tìm đến vườn quốc gia Hala Bala, nằm ở biên giới Thái Lan và Malaysia. Rất nhiều quân ly khai sẽ đặt mìn ở những con đường dẫn đến nơi đó, không có tài xế nào dám chở khách đến, cũng không có dịch vụ xe công cộng nào chịu dừng ở đó dù họ có đi ngang qua. “Tôi cứ đi vòng vòng hỏi, sau đó hỏi một người bạn là nhà báo Thái bảo sẽ dẫn tôi đi. Lúc đó tôi không hề biết nhà người bạn này ở ngay cửa rừng - nơi tôi cần đến. Tôi sẽ không có được cơ duyên đó nếu tôi đi theo con đường du lịch như nhiều người” - Khải Đơn kể.

Trong hành trình của mình, Khải Đơn nhận ra người Hồi giáo không cực đoan như những gì mà trước đây cô biết đến, ngược lại còn rất lành tính.

Cô đọc được ở đâu đó bảo rằng người Lào rất lười nhưng cô lại khám phá ra rằng đó chỉ là cách một người ngồi ở nhà nhìn về họ.

Những người dân Lào sống cạnh thác Khone Pha Pheng, nơi mà nguồn cá ở tất cả khu vực xung quanh đều đổ về sinh đẻ, không bao giờ đi bắt cá bằng một tấm lưới lớn, cũng không cố bắt thật nhiều để mang về. Họ bắt cá vừa đủ để bán, vừa đủ cho bữa ăn của họ, vừa đủ cho gia đình họ ăn.

“Chúng ta ngồi ở đây và có thể nói rằng họ rất khờ dại, tại sao không bắt thật nhiều để bán cho các nhà hàng kiếm thêm tiền? Nhưng người dân sống ở con sông này họ hiểu rằng cách này giúp họ có cá hoài. Họ ăn hết rồi thì đến đời con, đời cháu của họ vẫn có để ăn. Chính cách đó giúp họ sống hài hòa với thiên nhiên. Ta nhìn thấy họ lười, họ khờ quá nhưng họ biết cách đối đãi với thiên nhiên hơn chúng ta” - Khải Đơn nói.

“Những xô lệch văn hóa đó chỉ được hiểu một cách đầy đủ khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn của bạn” - cô nói về những trải nghiệm bên dòng sông Mekong.

Chuyện Khải Đơn bỏ việc, phiêu bạt sông Mekong - ảnh 2
Tác giả ở miền Nam Thái Lan, tỉnh Pattani với một người thợ chuyên vẽ thuyền đánh cá. Ảnh: NVCC

Chuyện Khải Đơn bỏ việc, phiêu bạt sông Mekong - ảnh 3
Khải Đơn trong buổi trò chuyện thân mật với độc giả vào chiều 23-9. Ảnh: TÂM VŨ

Giác quan tốt hơn khi rũ bỏ Internet

“Khi trở về nhà mang theo điều gì?”, đó là điều mà nhiều bạn trẻ đã hỏi và cũng là điều mà Khải Đơn tự rút ra cho bản thân.

“Nhiều bạn nói rằng đi để tìm thấy chính mình. Đó là một ảo tưởng, nếu không tìm thấy chính bạn ở nhà thì bạn sẽ không tìm thấy mình ở đâu hết” - Khải Đơn trải lòng.

Thời gian ở Bali, cô ở một bãi biển mà hằng ngày đều có rất nhiều bạn trẻ đến để chụp ảnh thật đẹp đăng trên Instagram. Cô cũng gặp một bạn khác người Trung Quốc, mặc nguyên một bộ đồ như phim cổ trang đứng trên vách đá và bắt người yêu của mình chụp ảnh suốt cả tiếng đồng hồ.

“Bạn không thể tìm thấy chính mình qua Instagram và cũng không thể tìm thấy chính mình qua việc đi, đó là điều tôi học được. Việc đi giống như một bài tập thể chất về tinh thần, nó cho bạn cơ hội để va chạm với những gì bạn chưa va chạm” - Khải Đơn tâm tình.

Sau chuyến đi, Khải Đơn cũng nhận ra rằng con người kết nối với nhau bằng nhiều cách tinh tế hơn chứ không chỉ qua màn hình máy tính, điện thoại và Internet.

“Tôi cho mình một khoảng thời gian không có Internet và phát hiện ra giác quan của mình tốt hơn khi giao tiếp với người khác. Những người đi leo núi họ không cần Internet trong nhiều tháng nhưng vẫn sống tốt, tất cả những gì họ có và làm là nhìn sang người kế bên đang gặp phải khó khăn gì và giúp đỡ nhau... Thế giới hiện ra đúng như hiện thực của nó: Không cực đoan, không tốt bụng như một bà tiên hay xấu xa như một ác quỷ” - Khải Đơn chia sẻ.

Và bài học lớn nhất sau hơn hai năm của Khải Đơn là: Dám thừa nhận mình yếu đuối!

“Sức khỏe tinh thần là một vấn đề quan trọng. Con người thường né tránh, không nhắc tới vấn đề của mình là vì sợ. Bài học lớn nhất sau hai năm là tôi dám thừa nhận mình yếu đuối. Khi mình dám nhìn thẳng điều đó thì hóa ra có rất nhiều người có giải pháp để giúp mình” - Khải Đơn trải lòng.

Ám ảnh về tình yêu Mekong của người đàn ông Thái Lan

“Có bao nhiêu người trong các bạn biết sông Mekong là gì?” - Khải Đơn đã hỏi và chỉ có bốn cánh tay rụt rè giơ lên giữa lớp học có 30 học sinh. “Sự khờ dại đó làm tôi nhớ đến người đàn ông trả lời hờ hững rằng Mekong “nông hơn sông Đà” hoặc “cũng có khác gì sông Hồng đâu”. Rất ít người ở miệt đồng bằng này biết họ đang sống trên hạ lưu dòng sông dài thứ bảy thế giới...” - cô viết trong tập sách.

Cái duyên gặp gỡ về một người đàn ông tên Niwat Roykaew ở thị trấn Chiang Khong, vùng Đông Bắc Thái Lan dường như là một sợi dây gắn kết Khải Đơn với dòng sông này hơn. Niwat Roykaew đã tự tay xây nên ngôi trường Mekong để bọn trẻ ở Chiang Khong đến đây học về các loài cá, về tập tục cha mẹ chúng từng tuân theo, về nước sông Mekong thất thường... “Tại sao Niwat làm được vậy? Tại sao nhiều người còn mơ hồ về dòng sông này? Tôi thấy mình đã ham mê nó quá rồi và tôi phải viết” - cô trải lòng.

THANH TUYỀN