Cô học trò và bức thư gửi ngoại
Bức thư gây xúc động mạnh mẽ đối với mọi người khi kể câu chuyện bà ngoại nuôi dưỡng đứa cháu gái côi cút và tình cảm của cháu với bà ngoại.

 

Trên mạng đang truyền đi lá thư của một nữ sinh ở Hậu Giang viết gửi bà ngoại. Bức thư gây xúc động mạnh mẽ đối với mọi người khi kể câu chuyện bà ngoại nuôi dưỡng đứa cháu gái côi cút và tình cảm của đứa cháu gái với bà ngoại. Bức thư chính là lời tri ân của nữ sinh Nguyễn Thị Sầu Riêng (lớp 12CB1, Trường THPT Chiêm Thành Tấn, TP Vị Thanh, Hậu Giang) được đọc tại lễ tri ân do nhà trường tổ chức.

Trong lúc kỳ thi tốt nghiệp THPT đã gần kề, các bạn đang dồn sức ôn tập, đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi vào ĐH, CĐ thì Sầu Riêng lại canh cánh trong lòng nỗi lo “nhà hết gạo, ngoại bệnh không tiền thuốc thang” và ước mơ vào đại học với cô nữ sinh đang dần khép lại…

“Tôi có còn sống được bao lâu để lo cho cháu”

Lần theo địa chỉ, sau chặng đường dài quanh co, ngoằn ngoèo chúng tôi cũng tìm được nhà em Sầu Riêng tại phường 7, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Trong căn nhà tình thương trống trải, chúng tôi không khỏi xót lòng khi nghe câu chuyện buồn của gia đình em.

Bà Nguyễn Thị Hai - ngoại của Sầu Riêng rơm rớm nước mắt kể về quãng đường 18 năm bà cưu mang, đùm bọc đứa cháu gái côi cút… Vợ chồng bà không khá giả gì, bươn chải kiếm ăn nuôi năm người con, trong đó mẹ Sầu Riêng là con gái thứ ba. Con cái lớn lên dựng vợ gả chồng cho bốn đứa, còn người con trai đến nay ngoài 30 vẫn sống cùng bà nhưng bệnh tật giày vò, chẳng làm được việc gì nặng nhọc, chỉ quanh quẩn ở xóm ai mướn gì làm nấy để đắp đổi qua ngày. Khi chúng tôi nhắc đến mẹ Sầu Riêng, bà im lặng, ánh nhìn xa xăm. Bà nói khi sinh Sầu Riêng ra thì cha con bé bỏ đi, con gái bà một thân nuôi con nhưng rồi đến năm Sầu Riêng được năm tuổi thì “nó cũng dứt áo đi lấy chồng”, để bà một mình nuôi đứa cháu ngoại.

Cô học trò và bức thư gửi ngoại  - ảnh 1
 
Bà Hai luôn bảo bọc, chăm lo cho cháu ngoại suốt mười mấy năm ròng. Ảnh: TUỆ THIỆN

Đằng đẵng 15 năm trời bà Hai vừa là bà vừa là mẹ để chăm cho Sầu Riêng. Ngần ấy năm bà Hai yêu thương, đùm bọc, che chở để đứa cháu từng ngày trưởng thành… “Cái nghèo, cái khó đã đeo bám cả cuộc đời tôi nên dù cực khổ thế nào, tôi cũng cố gắng lo cho cháu được đến trường chứ bỏ học giữa chừng thì tội nghiệp cháu lắm. Nhưng nay sức khỏe tôi quá yếu, cháu lại một thân một mình, không biết tôi còn sống được bao lâu để lo cho cháu” - bà Hai nghẹn ngào nói.

Mong được học tiếp để lo cho ngoại

Hoàn cảnh khó khăn, thiếu tình thương và sự quan tâm của cha mẹ, chỉ có bà ngoại chăm lo với cảnh nhà thiếu trước hụt sau nhưng cô bé Sầu Riêng luôn nỗ lực để vượt khó. Bà ngoại sức yếu không lao động được nên từ khi còn nhỏ Sầu Riêng đã một buổi đến trường, một buổi đi làm mướn. Em làm đủ mọi việc như làm cỏ mướn, giặt đồ, chạy bàn quán ăn… để phụ bà ngoại và tiếp tục đến trường. Bữa cơm hằng ngày của hai bà cháu chỉ là rau luộc và nước mắm. Món ăn ngon nhất của gia đình là tóp mỡ kho quẹt. “Em đi làm thêm ở quán ăn, lâu lâu bà chủ thương tình cho em cả bọc tóp mỡ, em đem về để dành kho cho ngoại ăn” - Sầu Riêng kể.

Tố chất thông minh cộng với tính cần cù, chịu khó, suốt 12 năm học phổ thông, Sầu Riêng luôn là học sinh giỏi. Năm học 2013-2014, Sầu Riêng giành giải nhì môn văn kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Hậu Giang tham gia kỳ thi cấp quốc gia. “Em biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn nhưng tình yêu thương của bà ngoại, sự quan tâm của thầy cô, bạn bè… đã làm giàu nghị lực cho em. Em sẽ không đầu hàng trước số phận. Em phải nỗ lực học tốt để cho ngoại vui lòng” - Sầu Riêng nói.

Thế nên dù đang bước vào thời điểm tập trung tối đa cho việc ôn thi tốt nghiệp cũng như chuẩn bị cho kỳ thi vào ĐH, CĐ sắp tới nhưng hằng ngày sau giờ học, Sầu Riêng vẫn ra quán phụ việc để dành tiền thi đại học. Sầu Riêng nói đăng ký thi vào sư phạm văn để trở thành cô giáo dạy cho những em học sinh nghèo, không may mắn như mình.

“Vừa rồi khi bạn bè làm hồ sơ để đăng ký dự thi ĐH, CĐ thì Sầu Riêng lại không có ý định đi thi vì hoàn cảnh khó khăn, ngoại lo không nổi. Chúng tôi đã động viên em làm hồ sơ dự thi và nhà trường vận động mạnh thường quân để có bước hỗ trợ. Sau đó Sầu Riêng đã làm hồ sơ dự thi vào ngành sư phạm văn, Trường ĐH Cần Thơ” - cô Huỳnh Thị Thuy Thúy, Bí thư Đoàn trường cũng là giáo viên dạy văn của em, cho biết.

Còn thầy Khưu Hoàng Đệ - Hiệu trưởng nói: “Chúng tôi cũng đã sớm biết hoàn cảnh của em và đã tranh thủ tìm các nguồn hỗ trợ, các suất học bổng để em có thể yên tâm đến trường. Trong đó, ba năm liền em đều được nhận học bổng Quỹ châu Á (330.000 đồng/tháng) phần nào giúp em vượt lên khó khăn. Nếu em không thể tiếp tục được việc học vì hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thấy tiếc cho em lắm. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ để em không phải bỏ dở ước mơ chính đáng của mình …”.

GIA TUỆ - CHƯƠNG THIỆN

 

“Tuổi thơ con không có vòng tay yêu thương của cha mẹ… nhưng con vẫn còn vòng tay ấm áp của ngoại, vòng tay ấy đã che chở cho con suốt mười tám năm nay… Ngoại ơi thế là cánh cửa mười hai đã dần dần khép lại, con phải bắt đầu đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp THPT… Con biết ngoại luôn muốn con có một tương lai tốt đẹp nhưng ngoại ơi, con đường đến tương lai của con là cánh cửa đại học vì khi ấy con sẽ được thực hiện những ước mơ hoài bão của mình... Dòng thời gian cứ mãi luân hồi, con cũng sẽ lớn và khi ấy ngoại cũng sẽ già, sẽ không còn chăm sóc, lo lắng cho con như trước nữa nhưng ngoại ơi, dù sau này con có đi đến nơi đâu có làm gì thì con vẫn nhớ đến hơi ấm tình thân của ngoại dành cho con. Tuy lúc ấy con đã lớn khôn, biết sống tự lập và lo cho cuộc sống của mình nhưng có lẽ con sẽ mãi mãi là đứa cháu bé bỏng của ngoại vẫn luôn mong được chở che, sưởi ấm từ vòng tay yêu thương của ngoại. Cảm ơn ngoại vì tất cả những gì ngoại đã dành cho con. Con yêu ngoại!...”.

(Trích bức thư gửi ngoại của em
Nguyễn Thị Sầu Riêng)