Có nên cố giữ lễ hội văn hóa bị cho là 'tàn nhẫn'?
(PLO) - Lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh, đâm trâu ở Tây Nguyên hay lễ hội bò tót xứ Tây Ban Nha đều có điểm chung ở hai chữ “truyền thống…  Tuy nhiên, xét theo giá trị của tổ chức Động vật Châu Á thì những sự kiện trên thấm đẫm máu, và đương nhiên, không nhân văn.

Một viên phấn viết bảng nếu anh soi dưới lăng kính toán học thì nó hình trụ, nếu anh đặt nó trong quan điểm của lý thuyết chức năng thì viên phấn ấy là công cụ truyền tải kiến thức. Ở góc độ vật lý, nó là kết quả của quá trình liên kết vật chất và tác động nhiệt… Do vậy, mỗi góc nhìn khác nhau sẽ cho ra những kết quả không giống nhau về cái gì đó….

Có một làng ở miền Trung mà nghề ăn xin không phải là điều nặng nề, thậm chí cư dân nơi đây còn truyền cho nhau ký ức về huyền thoại dẫn tới việc người người rủ nhau “tay gậy tay bị” đi khắp nơi. Họ có thể giải thích cho việc làm nghề ăn xin, nhưng chắc chắn ở địa phương này, tình thương đối với giới cái bang sẽ khác những nơi khác. 

Tại lễ hội “Linh tinh tình phộc” ở một xã của Phú Thọ, các đôi trai gái được “tự do” mọi chuyện trong khoảng 15 phút. Đây là  “15 phút đứng trên mọi khuôn phép” như người địa phương nói…. Và đó cũng là một nét độc đáo trong văn hóa dân gian.

Có nên cố giữ lễ hội văn hóa bị cho là 'tàn nhẫn'?  - ảnh 1
 Hình ảnh trong lễ hội "linh tinh tình phộc"

Lại  có anh bạn kể, trong bữa rượu ở vùng quê miền Bắc khoe thời gian vào Nam gặp nhiều điều thú vị. Ấn tượng nhất là trong những đám hiếu, người miền Nam không khóc lóc thảm thiết, họ còn thuê ban nhạc về ca hát suốt đêm. Rồi anh vui miệng nói sau này các cụ thân sinh quy tiên thì sẽ làm tương tự… Bố anh ngồi đó lập tức quăng mâm bát ra sân, hô mọi người quét dọn bàn thờ để làm lễ từ con, tức loại anh ra khỏi gia tộc. Cũng may “hiếu tử” kịp thời khắc phục, kêu sống kêu chết xin lỗi ông cụ.

Người làng Ném Thượng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh coi việc lấy máu lợn vừa bị chém quết vào tiền thì đem lại may mắn. Cứ cho là không phù hợp, nhưng đó là một phong tục lâu đời thì không thể tức thời triệt tiêu nó bằng những mệnh lệnh hành chính trên căn cứ kiến nghị của một, hay nhiều, tổ chức. Dù sao những tổ chức này và người dân ở Bắc Ninh đang không cùng sống trong một không gian địa lý, không cùng chia sẻ một nền văn hóa.

Có nên cố giữ lễ hội văn hóa bị cho là 'tàn nhẫn'?  - ảnh 2
 Cảnh chém cổ lợn gây phản cảm trong lễ hội chém lợn ở Tiên Du

*

*            *

Mỗi một quốc gia đều tồn tại những lễ hội văn hóa lâu đời. Có những lễ hội dưới cái nhìn và nếp sống của người hiện đại nó vẫn đẹp và phù hợp. Tuy vậy, không thiếu những “truyền thống” đã trở nên lạc hậu thậm chí khó chấp nhận khi xã hội văn minh hơn.

Chính vì yếu tố “lâu đời” mà người ta không muốn, hoặc không dám, dẹp bỏ những nghi thức “văn hóa” không còn phù hợp, thậm chí phản cảm.

Lễ hội chọi trâu với những con trâu toe toét cặp sừng đầy máu, đâm trâu ở Tây Nguyên với con trâu bị hạ sát theo cách quá đau đớn, đến bây giờ là hội chém lợn ở Tiên Du với "tiết mục" khá rợn người là chém con lợn còn sống rồi lấy máu lợn quệt lên tờ tiền để cầu may... Tất cả đều bị số đông công chúng cho là tàn nhẫn, phi nhân văn. Phải chăng đã đến lúc các cơ quan quản lý cân nhắc đến lợi - hại một cách thiết thực khi duy trì nó.

Chủ trương gìn giữ bản sắc văn hóa luôn là kim chỉ nam, xuyên suốt trên con đường hội nhập và phát triển của chúng ta. Dù vậy, văn hóa là một khái niệm mang tính thời điểm và cộng đồng, sống động cùng với dòng chảy của thời gian.

Văn hóa nếu không còn hợp thời, bị số đông phản ứng vì “lợi bất cập hại” thì việc duy trì nó một cách cố chấp không chắc là hành động khôn ngoan. Vậy theo bạn, nên ứng xử ra sao với những lễ hội như vậy và căn cứ vào đâu để xem xét bỏ hay giữ một “truyền thống”? 

PLO mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các độc giả trên cả nước.

Anh Tuấn-P.Dung