Bộ tranh Nhà Nguyễn vẽ chân dung những nhân vật lịch sử như vua Duy Tân, Phan Thanh Giản, Nam Phương hoàng hậu, bà Châu Thị Tế - vợ ông Thoại Ngọc Hầu,… trên những đồ nội thất như mặt bàn, cửa tủ, bình phong… xưa cũ.

Những câu chuyện ẩn bên trong thớ gỗ

. Phóng viên: Vì sao anh lại chọn một chất liệu rất lạ là đồ nội thất cũ để sáng tác?

+ Họa sĩ Trần Minh Tâm: Tôi yêu thích đề tài lịch sử từ nhỏ và tìm hiểu về lịch sử rất nhiều. Khi chọn chất liệu thể hiện là đồ nội thất cũ tồn tại lâu đời trong các gia đình quý tộc triều Nguyễn mà nay đã mai một, còn gia chủ cũng đã lắm thăng trầm theo thời gian, tôi muốn nói với người xem rằng ở mỗi bức tranh không chỉ có một câu chuyện, nhân vật trong hình vẽ mà còn có cả những câu chuyện ẩn bên trong từng thớ gỗ.

. Vì sao số tranh triển lãm lần này lại khá ít, chỉ có 12 bức? Và tại sao anh chỉ chọn vẽ chân dung trong khi với một đề tài lịch sử thì anh có thể sáng tác bằng vô số hình thức sáng tác khác?

+ Thời gian không đủ để tôi làm việc cho ra nhiều tác phẩm, nhiều đề tài hơn trong lần vẽ tranh lịch sử này. Bởi thời gian hoàn thành một tác phẩm là rất lâu cho cả việc kiếm tư liệu, chất liệu, lên bố cục ý tưởng… Hiện tôi đang ấp ủ nhiều ý tưởng vẽ lại những trận đánh lịch sử lớn, những câu chuyện về các bản hiệp ước thời Nguyễn; vẽ những nhân vật đã được đặt tên đường, những con người vô danh, những nhân vật lịch sử gây tranh cãi về công tội… Nhưng như đã nói, việc này cần rất nhiều thời gian, chẳng hạn diễn tả một trận đánh thành tác phẩm có thể mất đến cả năm.



Chân dung Nam Phương hoàng hậu trên mặt bàn gỗ xưa.

Đừng quan tâm tranh có bán được không

. Đâu là sáng tạo riêng của anh trong những bức tranh lịch sử lần này, bởi dù rất có hồn vía nhưng nhìn các bức tranh rất giống ảnh chụp người thật, việc thật?

+ Trong các bức tranh này tất cả bố cục, chi tiết, nhân vật đều do tôi thể hiện. Có những nhân vật thật, có ảnh tư liệu như vua Duy Tân, Nam Phương hoàng hậu, cụ Phan Thanh Giản…; nhưng cũng có những vật hư cấu như Kiều Nguyệt Nga của cụ Đồ Chiểu hay nhân vật vô danh. Với những tranh có tư liệu, có khi tôi giữ nguyên dáng vẽ, chi tiết của nhân vật như quần áo… nếu tôi thấy thích nhưng đa phần đều sáng tác lại. Song, cho dù là nhân vật, chi tiết có tư liệu đi nữa thì sự thể hiện tâm lý nhân vật, khắc họa nội tâm, hồn vía của bức tranh hoàn toàn là sáng tạo, tài năng, cảm xúc, hiểu biết của người vẽ. Một bức ảnh tư liệu thông thường bao giờ nhân vật cũng bận đối phó với ống kính, khó mà thể hiện được tính cách thực chất hằng ngày của họ.

. Là họa sĩ đã có tranh trong bộ sưu tập cá nhân của nhiều nhà sưu tập nước ngoài, anh nghĩ gì về xu hướng vẽ tranh sao cho dễ bán của nhiều họa sĩ Việt hiện nay?     

+ Họa sĩ chỉ nên vẽ cái mình quan tâm, cái mình thích thú, nếu không sẽ không chuyên tâm vào tác phẩm. Như khi làm các tác phẩm trong Nhà Nguyễn trên những tấm ván nứt nẻ, sứt mẻ tự nhiên theo thời gian, tôi đâu có biết được liệu người ta có chịu bỏ ra một số tiền không nhỏ mua một tác phẩm có vết nứt nẻ, sứt mẻ như thế hay không. Còn chuyện bán tranh nên để cho các nhà tổ chức triển lãm, các chủ phòng tranh lo.

. Xin cảm ơn anh.

Cảm hứng trên chất liệu độc đáo

Họa sĩ Trần Minh Tâm tốt nghiệp khoa Sơn dầu ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 2004. Trước cuộc triển lãm tranh Nhà Nguyễn sáng tác trên chất liệu đồ nội thất cũ lần này, năm 2012, Trần Minh Tâm có triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên The Form cũng đã gây bất ngờ, thu hút đông đảo giới chuyên môn cùng công chúng trong và ngoài nước với cách tạo hình độc bằng các túi nylon chứa nước buộc dây len.

HÒA BÌNH thực hiện