Hồng Ánh kể chuyện thời... ốm đói!

Tất bật mưu sinh vì con

Hồng Ánh sinh ra giữa lúc kinh tế đất nước đang khó khăn, vừa "gượng dậy" sau chiến tranh. Bởi vậy, tuổi thơ của 3 chị em cô vô cùng vất vả. Để có tiền trang trải gia đình, mẹ cô đã phải nghỉ làm cơ quan nhà nước để về nhà buôn bán mưu sinh.

"Mẹ nói, nhà có hai người đi làm công chức không đủ nuôi ba chị em tôi. Nghỉ hưu non, mẹ và dì Út bán hàng cho công ty thực phẩm Cầu Tre ở cửa Bắc chợ Bến Thành. Tối đến, mẹ lãnh thêm hàng của bưu điện do ba mang về làm để tăng thêm thu nhập. Cả nhà xúm lại se dây đay, giũ bao xi-măng cho kịp sáng giao hàng"- Hồng Ánh kể.

Dành dụm được ít tiền, cộng với số tiền trợ cấp hưu non, mẹ cô mua cái xe đẩy bán bánh mì, bánh bao, rồi chuyển qua bán bánh cuốn, bún riêu ốc, hủ tiếu Nam Vang, sau cùng là quán cơm bình dân. Lúc chưa mở quán cơm gia đình, khá đông các em từ quê lên thành phố đi học nên mẹ cô mở bán hai ca, sáng bán hủ tiếu, chiều bán bánh mì.

Hồng Ánh có tuổi thơ vất vả
Hồng Ánh có tuổi thơ vất vả

Nhiều lần đi học về, Hồng Ánh nhìn thấy mẹ ngồi một mình bên cạnh xe bánh mì nổi tiếng Bảy Hổ khách đông nườm nượp giữa lúc trời mưa, cô ứa nước mắt vì thương mẹ. "Khách bên kia thì cứ vào hết tốp này đến lượt khác dù phải xếp hàng chờ đợi rất lâu còn bánh mì của mẹ mềm nhũn, nhăn nheo đến tội nghiệp. Tôi thương mẹ mình đứt ruột! Tôi nói mẹ đừng bán bánh mì nữa, tôi không xấu hổ vì mẹ bán bánh mì nhưng tôi hiểu người ta buôn bán lâu năm có thương hiệu, có bí quyết gia truyền nên nhà mình không cạnh tranh được đâu. Mẹ không nói gì lặng lẽ dọn hàng sớm, chiều hôm đó cả nhà ăn bánh mì thay cơm"- Hồng Ánh nhớ lại.

Sau lần đó, mẹ cô quyết định tập trung cho quán cơm bình dân. Do mẹ cô nấu ăn ngon (nổi tiếng nhất là món thịt kho nước dừa) và chân tình, vui vẻ nên khách đến ngày càng đông. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình nữ diễn viên này đã bắt đầu dễ thở hơn. Mẹ cô trở thành người lo kinh tế chính trong nhà để ba cô chuyên tâm cống hiến. "Có lần tôi hỏi tại sao mẹ lại chọn kinh doanh ăn uống? Mẹ cười nói rằng kinh doanh hàng ăn không lo tụi con bị đói"- Hồng Ánh cười.

Hồng Ánh trong vai Bích Hồng (vở Cảm ơn mình đã yêu em), vai diễn đoạt giải Mai Vàng năm 2006
Hồng Ánh trong vai Bích Hồng (vở Cảm ơn mình đã yêu em), vai diễn đoạt giải Mai Vàng năm 2006

Những lời nói dối đáng yêu

Hồng Ánh bảo, ba mẹ cô thương 3 con sinh ra trong nghèo khó nên hễ có món gì ngon, ba mẹ đều muốn để phần cho các con và chuyện họ nhịn đói để con no là thường xuyên. "Có một thời gian dài, gia đình tôi ăn cơm độn khoai sắn. Trong mỗi bữa cơm, tôi thấy ba mẹ chỉ ăn toàn khoai, nhường cơm cho mấy chị em tôi. Tôi hỏi sao ba mẹ không ăn cơm, ba mẹ cười bảo ghét cơm, chỉ thích ăn khoai"- cô kể.

Lúc đó, Hồng Ánh còn nhỏ nên ngây thơ không biết, vẫn tin lời ba mẹ nói. Lớn lên một chút cô mới hiểu tại sao ba mẹ lại nói dối chuyện ghét ăn cơm. "Chẳng ai thích ăn khoai triền miên thay cơm bao giờ. Chỉ vì ba mẹ thương con, sẵn sàng nói dối, chịu thiệt thòi để các con được ăn no"- Hồng Ánh nói.

Hồng Ánh trong vai Lượm (vở Sông dài)

Hồng Ánh trong vai Lượm (vở Sông dài)

Chị cùng Qúy Bình trong vở Sông dài, vở diễn được yêu thích tại SK Hoàng Thái Thanh
Chị cùng Qúy Bình trong vở Sông dài, vở diễn được yêu thích tại SK Hoàng Thái Thanh

Rất nhiều người nhận xét, trong mấy chị em, Hồng Ánh giống mẹ nhiều nhất, từ dáng đi đến khuôn mặt và cả nụ cười. "Tôi có lúm đồng tiền giống mẹ. Hồi trẻ đi bộ đội mẹ cũng mê chép thơ, yêu văn nghệ, tôi bây giờ lại là một diễn viên. Thế nhưng tôi lại thấy mình không được bằng mẹ, từ nghị lực phi thường của cô gái trẻ măng sớm thoát ly gia đình tham gia kháng chiến cho đến một người mẹ, người vợ bản lĩnh và bình dị trong cuộc sống. Còn về ngoại hình, mẹ tôi hồi trẻ đẹp lắm! Tóc mẹ dài đen bồng bềnh, chỉ là áo sơ mi, áo bà ba tóc xoã ở cái thời đói ăn gian khổ, không trang điểm, không hàng hiệu nhưng sao mẹ tươi tắn và rạng ngời đến lạ!"- Hồng Ánh tự hào.

Hồng Ánh kể chuyện thời... ốm đói!
Hồng Ánh sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ, nhất là đôi má lúm đồng tiền
Hồng Ánh sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ, nhất là đôi má lúm đồng tiền

Đến bây giờ, nhìn lại cuộc đời của ba mẹ, cô chỉ mong sao ba mẹ sống vui sống khỏe từng ngày, bớt lo lắng, đừng nên nghĩ cho con cái nhiều mà hãy sống cho mình. "Có lẽ, chỉ đến khi ba mẹ nhắm mắt thì mới hết lo. Ông bà lo lắng cho ba mẹ, ba mẹ lo lắng cho chị em mình, chị em mình lo lắng cho các con"- Hồng Ánh chiêm nghiệm.

Cô nói thêm rằng, nếu hỏi: "Tụi con làm gì để ba mẹ thấy vui nhất?", chắn chắn cô sẽ nhận toàn những câu trả lời như: Tụi con hạnh phúc, vui khỏe là ba mẹ vui nhất; ba mẹ không cần gì hết hãy lo cho mình; ba mẹ khỏe, không có nhu cầu gì... Nhưng khi lặng lẽ quan sát hoặc thỉnh thoảng“rình rập”ông bà, chị bắt gặp những sự thật thú vị.

“Đây là quà của con trai tôi mua cho”, “Bà ăn cái này đi cho con nó vui”, “Con trai tôi ngày nào cũng gọi điện về thăm tôi hết”, “Cái này là của con gái tôi mua tặng tốt lắm, không dùng tụi nó buồn”...Thì ra, ba mẹ cũng có khi nói dối, nói dối để không muốn mình trở thành gánh nặng cho các con khi tuổi đã xế bóng về chiều"- cô nhận ra.

Theo Minh Nga (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm