Lễ hội Cầu Trâu: Sẽ loại bỏ phần man rợ
(PL)- Tỉnh Phú Thọ khẳng định việc đập đầu con trâu trong lễ hội là phản cảm, gây cảm giác man rợ, thể hiện cái ác. Tỉnh sẽ nghiên cứu để tước bỏ phần nghi thức man rợ này.

Liên quan đến lễ hội Cầu Trâu (xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) diễn ra cách đây vài ngày có cảnh đập đầu trâu đến chết gây phản cảm, ông Lê Văn Đỗ, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, cho hay lễ hội được phục dựng từ năm 2010, đây là lần thứ hai tổ chức vì cứ năm năm tổ chức một lần.

Ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc (người phát ngôn) Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Lễ hội Cầu Trâu có ở hai xã là Xuân Quang và Hương Nha thuộc huyện Tam Nông. Lễ hội Cầu Trâu ở Hương Nha được khôi phục từ trước năm 2000, còn lễ hội ở Xuân Quang thì mới được phục dựng gần đây. Khi phục dựng, địa phương  đã có hồ sơ gửi đến Sở VH-TT&DL, trong đó có nói rõ trong lễ hội có tục đập đầu trâu theo tích dân gian, đập bằng những cái vồ như của dân mình đập đất. Nhưng đây là một nghi thức cúng tế chứ không phải trò chơi dân gian hoặc là một hiện tượng biến tướng.

Lễ hội Cầu Trâu: Sẽ loại bỏ phần man rợ - ảnh 1

Phần đầu của lễ hội Cầu Trâu hôm mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Ảnh: soha.vn

Ông Khiêm nói thêm về quá trình xét duyệt hồ sơ phục dựng lễ hội Cầu Trâu: “Khi đánh giá hồ sơ, chúng tôi cũng nhìn nhận lễ hội này có mặt tích cực ở ba điểm: Thứ nhất, đây là tính thiêng của lễ hội, đó mới là bản sắc riêng của họ; thứ hai là diễn lại được tích xưa; thứ ba là có ý nghĩa bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó chúng tôi cũng phân tích rằng vùng đó ngày xưa là vùng nông nghiệp nên coi con trâu là đầu cơ nghiệp, không nên giết như thế. Thế nhưng bây giờ quan niệm đã khác vì máy móc làm thay trâu rồi nên trâu bò nhiều khi cũng là thực phẩm thôi chứ chưa hẳn là đầu cơ nghiệp”.

Khi được hỏi về những hình ảnh máu me đầm đìa trên đầu con trâu gây phản cảm, ông Khiêm cho hay: “Đập đầu con trâu như thế cũng cảm thấy có gì đó hơi man rợ, thể hiện cái ác, như máu trâu chảy đầm đìa như thế là phản cảm nhưng nó lại phù hợp với tâm linh của người dân. Thế nên việc hài hòa giữa bảo tồn và phát triển như thế nào cần phải nghiên cứu. Chúng tôi sẽ vận động, nghiên cứu tước bỏ phần man rợ, phần lạc hậu trong lễ hội đó đi”.

Đừng để ‘văn hóa tự xử’ lên ngôi

Nhiều người không tâm phục với khái niệm “cướp có văn hóa” mà người có trách nhiệm quản lý văn hóa dùng để giải thích về hình ảnh đám đông dùng gậy gộc xô đẩy, tranh cướp lộc tại hội Gióng. Vị này cho rằng không nên hiểu cướp lễ vật ở đây theo nghĩa cướp giật thông thường mà phải hiểu đó là hành vi cướp có văn hóa, cướp theo tục lệ, kiểu như tục cướp vợ của người Mông.

Người ta phải hiểu văn hóa ở đây là kiểu văn hóa gì? Một đám đông thanh niên hùng hổ dùng gậy gộc lao vào nhau mà gọi là văn hóa thì cũng hơi lạ.

Người ta lại nghĩ đến chuyện cướp có văn hóa khi tiếp tục chứng kiến những hình ảnh tranh cướp có phần cuồng nhiệt thái quá tại lễ hội phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) tràn ngập trên mạng vào tối 4-3. Khi các nghi thức lễ thực hiện xong, quả phết được tung lên thì đám đông thanh niên chen nhau cướp phết với quan niệm ai lấy được phết sẽ gặp may. Đám đông hỗn loạn mang gậy gộc chen lấy, xô đẩy nhau, thậm chí trèo lên người nhau để giành cho được phết. Đã có ẩu đả xảy ra tại lễ hội giữa các nhóm thanh niênlực lượng công an phải can thiệp.

Đành rằng những tục lệ cướp lễ vật này có nguồn gốc từ xa xưa nhưng theo thời gian đã bị biến tướng như những gì diễn ra trong mùa trẩy hội này. Những tập tục đã bị biến thể, không còn phù hợp với xã hội văn minh thì cần phải sớm được loại bỏ từ trong tâm thức, đặc biệt là trong nhận thức của lãnh đạo ngành văn hóa. Chúng ta không thể chấp nhận những hình ảnh xấu xí đang ngày càng trở nên phổ biến trong các lễ hội để rồi “văn hóa tự xử”, “văn hóa tranh cướp”, mạnh được yếu thua… lại có dịp lên ngôi.

THANH MẬN

Cướp ở lễ hội Gióng là “cướp có văn hóa” (!?)

Tại cuộc họp báo do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều qua (3-3), ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, khẳng định không có chuyện đánh nhau ở lễ hội Gióng. Chỉ có xô xát giữa những người giữ kiệu hoa tre và những thanh niên cướp giò hoa tre mà thôi và đã yêu cầu ban tổ chức rút kinh nghiệm. Ông Long lý giải rằng việc cướp giật lộc thánh ở lễ hội Gióng là tục lệ cổ, văn hoá truyền thống giống như tục cướp vợ của người Mông. Cả bên cướp và bên bị cướp đều “cướp có văn hóa”.

VIẾT THỊNH