30 tuổi, anh là một nhà báo rất lạ lùng: mê chơi game, online suốt ngày, chơi chứng khoán, tư duy liên tục để làm ra những sản phẩm báo chí trực tuyến đầy sức hút. Dương Minh Việt, tác giả của đề án báo điện tử Dân Trí, trang thông tin Kênh 14, Café F… nói về mình một cách giản đơn: “Tôi chỉ muốn làm viên gạch internet của làng truyền thông Việt”.

Một phương thức sống với nghề rất khác

Trò chuyện với Việt lúc trời gần sáng, vì với những “ma đêm” online từ nửa khuya, thì đây mới chính là thời gian tốt nhất để… suy nghĩ. Anh chàng tự xưng là “nhà báo chính hiệu” này có lịch làm việc rất lạ: Buổi sáng kiểm tra tiến độ công việc, giải quyết các vấn đề sự vụ của công ty, ký các hợp đồng, giấy tờ, đọc tin tức. Buổi trưa tranh thủ… chơi game. Buổi chiều là lịch họp và làm việc với các nhóm đến khoảng 7 giờ tối. Buổi tối online chat chit, blogging, hoặc đọc sách, hoặc cà phê với mấy người bạn thân. Tối khuya là lúc làm việc tập trung nhất, nghiên cứu các sản phẩm, theo dõi số liệu thống kê hàng ngày và note mấy ý tưởng làm việc cho ngày hôm sau. “Tôi thường thức khuya và dậy muộn. Lúc rảnh rỗi thì tôi đi mua sách hoặc off-road với bạn bè” - Việt nói về lịch làm việc của mình như thế.

Bắt đầu nghề làm báo với niềm đam mê mạnh mẽ đối với internet. Vào năm 2003-2004, nhóm của Việt đã xây dựng một sản phẩm rất thành công, từng là website được yêu thích nhất trong giới trẻ. Nhưng sau đó sản phẩm phải dừng hoạt động và kéo theo rất nhiều tổn thất khác khiến công ty thậm chí gần như phá sản và đóng cửa. Điều khiến anh chàng nhớ mãi là việc đã giữ được niềm tin và vượt qua giai đoạn khốn khó ấy. “Trong gần nửa năm dù không có thu nhập và không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng team của chúng tôi đã không ai bỏ đi dù có rất nhiều cơ hội làm việc khác. Không lùi bước trước khó khăn là cách khiến người ta trưởng thành nhanh nhất” – hình như, bài học đặc biệt này vẫn còn nguyên giá trị đối với nhà báo này.

Quay đi, quay lại vài năm, Việt cung cấp cho thị trường hàng loạt trang tin điện tử có lượng truy cập và lượng quảng cáo đáng tự hào. Anh bảo, làm được nhiều việc vì thực sự yêu thích nghề, vì ý thức được vai trò xã hội của nó. “Để theo đuổi nghề báo đến cùng, tôi có thể chấp nhận rất nhiều thứ. Ngoài ra mỗi một sản phẩm mới là một thách thức nghề nghiệp và tôi thì luôn mong muốn khám phá” – Việt bắt đầu kể về những khám phá của mình từ trang tin tức, sang trang giải trí, sang thế giới tuổi mới lớn và những góc rất khác trên mạng dành cho chứng khoán, ô tô: “Trước tiên là phải làm việc nhiều hơn bình thường, học và suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Thứ hai là để làm bất cứ việc gì tốt, ta đều phải có thời gian trải nghiệm qua nó để có cảm nhận và hiểu về nhu cầu thực sự của công chúng. (Tôi có nhiều bạn bè tuổi teen, tôi chơi chứng khoán, tôi cũng khá nghiện game và mê xe cộ, thích trẻ con... đều là những thứ có liên quan đến những việc mình đang làm). Thứ ba là tìm xem giá trị cốt lõi của từng sản phẩm là gì và hãy xây dựng sản phẩm quanh giá trị cốt lõi ấy, đừng phân tán và lệch hướng. Thứ tư, và là quan trọng nhất, hãy tìm những cộng sự có chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực để cùng làm việc và đặt niềm tin vào họ”.

Chất lượng tờ báo đo bằng ý kiến người đọc

Thế nhưng, điều khiến Việt thành danh trong những người làm báo trẻ, không phải vì lượng sản phẩm của anh tạo ra rất nhiều, mà vì những sản phẩm này đều kinh doanh tốt. Anh bảo: “Trên thị trường, một sản phẩm báo chí cũng chính là một sản phẩm kinh doanh. Giá trị của một tờ báo được phản ánh rõ nhất ở chính số lượng người đọc (trong phân khúc công chúng của nó) và kết quả kinh doanh. Không thể nói tờ báo là hay, là tốt mà lại chả mấy người đọc, người mua, hoặc không có quảng cáo. Khi sản phẩm phục vụ đúng nhu cầu của đời sống và được làm 1 cách nghiêm túc thì công chúng và khách hàng sẽ nhanh chóng nhận ra giá trị của nó. Sự lựa chọn của người đọc chính là thang đánh giá quan trọng nhất, chứ không phải sự phán xét của một số người”.

30 tuổi, Việt nghĩ rằng mình không phải là một nhà báo trẻ, bởi người ta thường dùng từ “trẻ” để chỉ những người còn ít về tuổi nghề và tuổi đời. Nhưng theo Việt, khái niệm trẻ hay không không quan trọng lắm trước nghề, thậm chí trong nhiều ngữ cảnh nó còn ngụ ý đánh giá thấp năng lực nghề nghiệp.

Nói về đề tài nghề, Việt hào hứng hẳn lên. Anh ngồi và truyền cái lửa hừng hực của một người tâm huyết cho người đối diện: “Truyền thông Việt Nam trong tương lai gần sẽ chứng kiến sự phát triển của lực lượng truyền thông mới là Mobile news, Mobile TV và cả sự trở lại của radio (do lượng người sử dụng ô tô tăng mạnh). Bên cạnh hệ thống mass media truyền thống, sự phát triển của social media cũng là một lựa chọn đáng kể nữa đối với công chúng. 5 năm gần đây ngành truyền hình VN phát triển rất mạnh. Trước kia khán giả truyền hình chủ yếu chỉ xem 3 kênh của VTV, bây giờ người xem đã có rất nhiều sự lựa chọn khác từ vài chục kênh của nhiều Đài truyền hình khác. Kéo theo nó là chất lượng nội dung truyền hình tăng lên, người xem tăng lên, thị trường kinh doanh trên truyền hình được mở rộng. Một động lực quan trọng của sự phát triển này là việc xã hội hóa việc sản xuất, cung cấp nội dung chương trình truyền hình. Một giải pháp tốt, được thực hiện tốt đã góp phần giải phóng các nguồn lực trong xã hội tham gia vào ngành. Tôi cho rằng ở một số lĩnh vực như các nội dung về giải trí, phim, âm nhạc, thể thao, sức khỏe, tài chính, thị trường, đời sống giới trẻ, công nghệ... nhà nước nên có cơ chế và điều kiện để khuyến khích, đồng thời là quản lý để các nguồn lực khác trong xã hội tham gia vào phát triển ngành công nghiệp truyền thông và giải trí, không chỉ trên truyền hình mà trên cả một số loại hình truyền thông khác như in ấn, xuất bản, internet... “.

Hỏi anh chàng một câu cuối: “10 năm nữa, Dương Minh Việt sẽ như thế nào?” – chàng trai cười rất hiền: “Xa quá tôi chưa nghĩ tới, nhưng tôi hy vọng sau này nhìn lại có thể thấy mình là một viên gạch tốt trong ngôi nhà truyền thông Việt Nam. Nếu không làm nghề này nữa thì có thể tôi sẽ đi trồng rừng hoặc mở trường phát triển kỹ năng sống cho trẻ con.

 

Tốt nghiệp Khoa Báo chí - ĐH Quốc Gia HN khóa 1997-2001. (Theo học cả trường ĐH Luật HN, nhưng bỏ giữa chừng). Thời sinh viên, 2 năm thực tập và cộng tác tại Báo Lao Động. 2001: làm việc tại tạp chí Đẹp – TTXVN và phát triển phiên bản đầu tiên của Đẹp online. 2002 bắt đầu làm các sản phẩm khác về internet.  2005: Trưởng ban Báo điện tử & Trưởng ban Phóng viên - báo Dân trí (Dantri.com.vn). Đồng sáng lập và phụ trách nội dung tuần báo Thế giới học đường. 2008: Phó TGĐ Cty cổ phần truyền thông VN – VCCorp, tác giả của nhiều trang tin tức như Kênh 14 (dành cho thiếu niên), Café F (chuyên về chứng khoán).

Theo Trần Nguyên (TTVH)