Với tôi, Malindi là chứng tích quan trọng trong cuộc hành trình ngược dòng lịch sử tìm theo dấu chân nhà thám hiểm Vasco da Gama.

Vào cuối thế kỷ 19, những dãy san hô ngầm nằm ven theo biển Malindi khiến bờ biển nơi đây nông cạn và không phù hợp với những con tàu hiện đại, tải trọng lớn. Malindi lại bị quên lãng khi thành phố Mombaisa khai thác được cảng biển.

Gần đây, Malindi bắt đầu hồi sinh nhờ đầu tư về dịch vụ nghỉ dưỡng. Ven theo các resort cao cấp ven biển vẫn còn những khoảng trống mênh mông của đồng cỏ lố ngố những cây bao báp dũng mãnh vươn lên trời cao - một nét rất đặc trưng của châu Phi. Du khách Tây lại yêu thích vẻ hoang sơ ở Malindi, đặc biệt là người Ý chiếm 98% du khách đến đây. Ngồi hóng mát vào buổi chiều trên bãi biển đầy gió, anh Antonio (du khách Ý) chia sẻ với tôi: “Malindi đầy những sắc màu và âm thanh với khí hậu ấm áp quanh năm. Tôi yêu thích nó khi có những trải nghiệm tuyệt vời ở đây: Mọi người ở đây rất thân thiện, chỉ cần bước ngang một vài ngôi nhà trong khu phố cũ, đâu đó vang lên tiếng Jambo - xin chào - với nụ cười trìu mến”.

Bước đến thánh đường Hồi giáo Juma, tôi gặp lại quá khứ vàng son của Malindi: Cột tháp trước cửa với những vết điêu khắc như cho tôi biết thời nhà Minh, người Trung Quốc từng đến đây đổi vàng bạc, gốm sứ để lấy ngà voi hay da thú quý. Ngôi mộ kế bên hay kiến trúc bên trong thánh đường Hồi giáo lại mang phong cách châu Âu do nó từng là nhà thờ Thiên Chúa giáo do người Bồ Đào Nha xây dựng.

Những bức tranh bày bán ở Malindi.

1. Vẽ tranh - nghệ thuật của tâm hồn:

Malindi mang nhiều sắc màu của những bức tranh được bày bán trong những ngôi nhà ở phố cũ. Tất cả bức tranh toát lên văn hóa và sự hoang dã của châu Phi: Từ những đàn voi trong cánh đồng cỏ bao la, những phụ nữ Maasai (nhóm dân tộc ít người sống rải rác từ Sudan qua đến Namibia) trong những sắc màu quần áo khác nhau, đội những chiếc bình lấy nước trên đầu, là những người đàn ông Maasai chăn đàn gia súc đang quanh co ở lối mòn trong rừng dưới bóng hoàng hôn,… Lặn lội trong những ngõ hẹp, tôi lại bắt gặp rất nhiều câu lạc bộ dành cho những người thích vẽ tranh. Lang thang vào chợ tranh Malindi nằm dọc theo con đường xuống biển, anh Abasi - chủ một cửa hàng chia sẻ thêm cho tôi về nghệ thuật tâm hồn của người Kenya nói chung và người Malindi nói riêng: “Sau bóng đá và âm nhạc, vẽ tranh là một món ăn tinh thần không thể thiếu của người Kenya. Những thị dân các thành phố lớn có cơ hội xem bóng đá vào mỗi cuối tuần hay những show ca nhạc. Những người sống ở thị trấn nhỏ bé này thì lại thả hồn vào tranh. Không cầu kỳ như những họa sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần một tờ giấy trắng, một bút vẽ thì có thể cân bằng cuộc sống và thể hiện tâm hồn của người Malindi. Những bức nào đạt thì gửi ra đây bán. Tranh không bao giờ có chữ ký. Tất cả đều là nghệ sĩ tự do giống như tính cách của người châu Phi luôn yêu thích sự tự do…”.

2. Vết tích của Vasco da Gama:

Tôi ra khỏi phố cũ và đi xuống theo đường dọc biển, cột tháp Vasco da Gama cách đó khoảng 1,5 km đã hiện ra nhưng chân tôi đã mỏi nhừ không còn đi nổi tới đó. May sao có anh Honda ôm lấy tiền tôi với giá cả phải chăng nhiệt tình chia sẻ về nghề mới xuất hiện gần đây. “Trước đây ở Malindi không có xe ôm, năm năm trở lại đây, người Ấn Độ nhập Honda từ Trung Quốc vào, một nghề mới xuất hiện tiện lợi cho du khách bởi một chiếc xe có thể chở hai người và giá cước chỉ tính một chuyến đi...”.

Chỉ còn 10 phút nữa là quầy bán vé đóng cửa (5 giờ), anh Adin vẫn ưu ái bán vé cho tôi vào tham quan và đi theo để chụp ảnh giùm tôi. Tôi và anh len lỏi dọc theo các hàng rào của các resort được làm từ đá san hô để đến cột tháp. Nhìn dòng nước đục đang hòa lẫn với dòng nước trong xanh của Ấn Độ Dương, anh Adin giải thích: “Nằm gần xích đạo nên Kenya chỉ có hai mùa mưa, nắng và mùa mưa vừa chấm dứt cách đây khoảng 1,5 tháng. Dòng nước đục là do nước mưa từ Nairobi len theo núi rừng đổ ra biển do Nairobi có độ cao hơn Malindi”. Cột tháp trắng toát cao khoảng 5 m với đỉnh tháp là ngọn thánh giá đặc trưng của người Bồ Đào Nha uy nghi trong nắng chiều.

Tôi im lặng, ngắm nhìn cột tháp và thành kính nhớ đến người thuyền trưởng tài ba. Chỉ có gió biển thổi lao xao mát rượi nhưng mang độ rít của muối bao quanh lấy tôi và xa xa sóng biển đánh vào các ghềnh đá tung bọt trắng xa. Phá vỡ sự im lặng, anh Adin chia sẻ: “Sau khi rời Ấn Độ để quay lại Lisbon với 132 ngày lênh đênh trên biển do đi ngược gió, Vasco da Gama trở lại Malindi. Đánh dấu chuyến đi của mình, Vasco da Gama cho xây dựng cột tháp theo kiến trúc người Bồ Đào Nha bằng đá san hô. Màu sắc của tháp thay đổi theo ánh sáng mặt trời. Những năm gần đây tháp bị hư hỏng do nước biển nên chính quyền dùng xi măng tô trét bên ngoài thân cột và dùng sơn trắng quét lên. Tháp Vasco da Gama là một trong những tháp cổ nhất do người châu Âu xây trên đất châu Phi…”.

Phấn chấn sau khi được ghé thăm tháp Vasco da Gama, tôi không cần đến xe ôm để quay trở về khách sạn. Lững thững bước đi dọc theo đường biển, trong hơi thở của gió, tôi nghe rõ mồn một những âm thanh hò hét sôi động cổ vũ cho một chân sút vừa đưa bóng vào cầu môn của những đứa trẻ vẫn còn chơi bóng lúc hoàng hôn.

Con đường gia vị trên biển

Trước thế kỷ 15, thành phố Venice là đầu mối độc quyền phân phối các mặt hàng gia vị, tơ lụa và hương liệu của châu Âu. Các mặt hàng quý hiếm này từ châu Á được vận chuyển thông qua “con đường tơ lụa” qua Trung Đông vượt biển Địa Trung Hải, cuối cùng là Venice. Sau khi Vasco da Gama tìm ra đường biển giao thương giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Venice mất dần vai trò mà thay vào đó là các thành phố của người Bồ Đào Nha. Lịch sử ghi nhận hoàng đế Bồ Đào Nha mở ra con đường “gia vị” trên biển và Bồ Đào Nha giàu lên nhờ kinh doanh những mặt hàng này.

Cột Vasco da Gama do chính tay ông xây dựng từ đá san hô.

____________________________________

Ngày 8-7-1497, Vasco da Gama vâng lệnh vua Bồ Đào Nha rời Lisbon thực hiện cuộc thám hiểm tìm kiếm con đường hàng hải nối liền châu Âu và Ấn Độ. Đoàn tàu của ông đã vượt Cape Point nơi giáp giới giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, đi từ bờ tây sang bờ đông của châu Phi. Đoàn tàu ông cập cảng Malindi do gặp cướp biển và lưu trú tại đây. Ngày 20-5-1498, ông cập bến thành phố Calicut (Ấn Độ) và được vua Zamorin tiếp đón nồng hậu và mở ra một kỷ nguyên mới cho sự giao thương giữa Ấn Độ và châu Âu. Lượt đi nhờ thuận gió mùa mùa hè, hạm đội của ông Gama chỉ có 23 ngày để vượt qua Ấn Độ Dương nhưng chuyến đi trở lại bị ngược gió nên mất 132 ngày. Vasco da Gama về đến Malindi trong một hình dạng khủng khiếp, hơn nửa thủy thủ đoàn đã chết và nhiều phần còn lại bị bệnh còi (trong y học thường gọi là bệnh sco - bút, một loại bệnh của máu do thức ăn hằng ngày thiếu vitamin C). Nhưng nhờ đó, người ta đã tìm ra lịch trình thời gian phù hợp mùa gió cho tuyến đường này là từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm.

Vasco da Gama đã trở lại Lisbon vào tháng 9-1499, hoàn thành con đường giao thương giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

NGUYỄN CHÍ LINH