Mòn mỏi chờ ngày tỏa sáng
Thu nhập từ việc đi hát nếu nhiều cũng chưa tới 3 triệu đồng/tháng và không phải tháng nào cũng có lịch diễn.

Ôm mộng nổi tiếng lại trót gửi gắm tương lai vào sự đỡ đầu của công ty, những “ngôi sao” chưa biết khi nào mới tỏa sáng ở vào thế cưỡi trên lưng cọp. Bên cạnh những người dũng cảm dừng cuộc chơi cũng có không ít người mòn mỏi nuôi hy vọng.

Đa số học viên khi đầu quân chính thức vào Công ty Thăng Long Star đều bị ràng buộc bởi bản hợp đồng một hoặc vài năm với công ty. Theo đó, phía công ty hứa hẹn sẽ “hỗ trợ” xây dựng chiến lược phát triển, xây dựng hình ảnh, PR, lăng-xê hình ảnh của ca sĩ... Tuy nhiên, “bọn em đều phải tự bỏ tiền ra làm hết; từ khâu trang phục cho đến tiền thu âm, quay clip. Thậm chí cách lăng-xê “cổ điển” nhất là phát tờ rơi tụi em cũng phải bỏ tiền túi in và thuê người đi phát” - BN tâm sự. Tuy nhiên, nhiều học viên vẫn cố gắng bám trụ với suy nghĩ sự đã rồi, được đến đâu hay đến đó.

Đâm lao phải theo lao

Bỏ ra một số tiền không nhỏ để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, TA - một “ngôi sao” của Thăng Long Star ngậm ngùi kể: “Khăn gói từ Bắc Ninh vào, em tưởng rằng ở Sài Gòn sẽ dễ thành công hơn trên con đường ca hát. Ai dè hơn một năm qua, em đã đầu tư vào đó khá nhiều công sức, tiền của mà vẫn chỉ làng nhàng… Nhiều lúc em muốn tìm một người đỡ đầu khác mát tay hơn nhưng lại ngần ngại vì chắc gì công ty khác đã tốt hơn để rồi phải thêm một lần bắt đầu lại”. TA có lợi thế sớm được học hành, tiếp xúc với âm nhạc, nhạc cụ từ nhỏ. Điều kiện tài chính của TA cũng hơn hẳn các học viên khác. Vì thế, TA không phải lo lắng lắm về vấn đề cơm áo gạo tiền vì thu nhập từ việc đi hát nếu nhiều cũng chưa tới 3 triệu đồng/tháng và không phải tháng nào cũng có lịch diễn.

Những “ngôi sao tương lai” ở một “lò” đào tạo ca sĩ đang say sưa luyện tập. Ảnh: P.THỦY

Cám cảnh hơn là những học viên đến từ các vùng quê nghèo lân cận TP.HCM. Chưa học hết THPT, NS đã nghỉ học, từ Vũng Tàu đến TP.HCM tìm việc. Ban đầu NS làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Sau đó em vào làm cho một vũ trường. Ngoại hình khá điển trai, giọng hát cũng tàm tạm, chẳng biết từ bao giờ NS nuôi hy vọng thành ca sĩ. Em kể: “Ở nơi em làm, hằng đêm thường có ca sĩ đến biểu diễn. Nhìn họ hát và nhảy trước sự tung hô của khán giả, thấy họ rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu…, em nghĩ mình cũng hội tụ nhiều yếu tố để làm được như họ. Dành dụm được 15 triệu đồng, em liều đăng ký học”.

“Mấy tháng nay em phải nghỉ làm để tập trung theo học ở công ty. Thầy bảo sẽ cho em đi hát sớm mà tập hoài em vẫn chưa được cho đi hát lần nào. Gần đây em càng nản hơn khi nghe mấy anh chị đi trước kể có đi diễn thì cát-xê cũng chẳng là bao. Tiền để dành đã hết, sắp tới có lẽ em phải quay lại công việc cũ để lo miếng cơm manh áo trước đã...” - NS thở dài.

Vỡ mộng, dừng cuộc chơi

Khác với những học viên trót có sự ràng buộc với công ty nên phải theo tới cùng, các học viên khác nếu chỉ “lỡ” đóng tiền thường chọn cách dừng cuộc chơi thật sớm…

Tôi đã theo học ở Thăng Long cả tháng trời. Những ngày theo học, tôi từng chứng kiến nhiều bạn trẻ (đa phần thuộc thế hệ 9X) ngày đầu đến công ty với tâm trạng hồ hởi. Song những ngày sau đó tôi thường nhìn thấy sự uể oải, miễn cưỡng trên khuôn mặt họ… và sau đó nữa tôi không còn gặp lại họ.

Những ngày tôi theo học, ngoài năm ca sĩ là “gà” của công ty, cùng lớp đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp với tôi có học viên Lê Việt Sơn, quê Bạc Liêu, là học sinh một trường nghề ở TP.HCM.

Tuần rồi, liên lạc với Sơn tôi được biết hiện Sơn không còn theo học ở đó nữa. “Chỉ sau một tuần em đã nhận ra sự không chuyên nghiệp ở đây. Tuần đầu em đi học đầy đủ nhưng từ tuần thứ hai trở đi em cảm thấy không còn hứng thú để đến lớp nữa…”.

“Khi em mới đăng ký, phía công ty cũng để em tự đầu tư. Em đang còn đi học nên chỉ có thể đóng học phí lớp căn bản là 1,8 triệu đồng/khóa ba tháng. Cũng không có hợp đồng gì giữa hai bên ngoài biên lai thu học phí. 1,8 triệu đồng với người khác chẳng là bao nhưng với một học sinh như em, số tiền đó có thể trang trải được trong một tháng trời…” - Sơn bày tỏ sự tiếc nuối.

Về lời hứa nổi tiếng thì không riêng Thăng Long Star mà khá nhiều công ty đào tạo nghệ sĩ khác tôi từng tiếp xúc cũng thường xuyên hứa với học viên nhưng không quên kèm theo điều kiện: Nếu như em cố gắng, nếu em chịu mạnh tay đầu tư...

Thời gian tôi theo học, giám đốc thường nhờ vả tôi vì tôi giới thiệu rằng mình là PG (nhân viên phục vụ trong các chương trình sự kiện, gameshow...) chuyên nghiệp: “Em có chương trình thì bảo mấy em đi làm chung để kiếm thêm đồng ra đồng vào”. Ở một công ty đào tạo ca sĩ, diễn viên… mà đích thân giám đốc nhờ vả những việc như thế thì đến bao giờ học viên mới sống được bằng nghề sau quá trình đào tạo?

Cũng như tôi, nhiều bạn trẻ hiện nay đều mong muốn trở thành ca sĩ bởi hào quang của nghề này. Không phải ai cũng có tố chất, năng khiếu để các ông bầu phát hiện và đầu tư. Và cũng không phải ai có tiền cũng có thể một bước thành sao. Dù bỏ hàng đống tiền ra đầu tư để xây dựng hình ảnh, chiến lược phát triển mà khi ra nghề không có tài năng, tâm huyết thì ca sĩ đó cũng bị khán giả tẩy chay. Giờ tôi mới thấy mình thật ngốc. Muốn thành ngôi sao ca nhạc phải có tài năng thực sự, cộng thêm sự khổ luyện và phải đầu tư đúng người, đúng thời mới hy vọng thành công.

TN, “ca sĩ độc quyền” của một công ty đào tạo nghệ sĩ ở TP.HCM

PHẠM THỦY