Cầm Buổi sáng có nhiều chuyện kể, nhiều người giật mình khi nhận ra con số “ba năm một lần in thơ” của chị, tất nhiên phải trừ thời gian khoảng 9 năm chị không in thơ do sinh kế kiếp người. Có thể kể: Lục bát cho khát vọng (1992), Người đàn bà làm thơ và trăng (1995), Đếm cát (2003), Rũ người (2006)...

Buổi sáng có nhiều chuyện kể hẳn là có nhiều câu chuyện trong trẻo như ban mai? Thưa không, buổi sáng trong thơ của P.N. Thường Đoan lại có gam màu buồn. Có lẽ, chị đã chọn “buổi sáng” như một biểu tượng trong ngần để níu giữ lại những tâm trạng “đa đoan” của mình: “... và nhiều lần/ rất nhiều lần, nhiều lần/ tôi thú nhận tội lỗi với vầng trăng đẫm máu Hàn Mặc Tử/ nỗi lang chạ vụng về của người đàn bà đánh cắp hạnh phúc kẻ khác...”.


Theo Hoàng Nhân  (TT&VH)