Tốt nghiệp loại giỏi Trường Mỹ thuật công nghiệp, đang làm thư ký tòa soạn một tờ báo ở Hà Nội anh lại lên Hòa Bình xây dựng bảo tàng văn hóa Mường.

. Phóng viên: Điều gì khiến anh quan tâm đến văn hóa Mường, nó đặc sắc hơn văn hóa dân tộc các quốc gia khác hay sao, thưa anh?

+ Họa sĩ Vũ Đức Hiếu: Người Mường chính là người Việt cổ, muốn hiểu về người Việt, người Việt cổ thì tốt nhất là tìm hiểu qua văn hóa Mường. Văn hóa Mường ở Việt Nam có truyền thống lịch sử văn hóa trải dài hàng ngàn năm, trong đó nền văn hóa Hòa Bình có từ thời kỳ đồ đá.

Dùng nghệ thuật quảng bá văn hóa

. Làm sao để có thể quảng bá dân tộc ra nước ngoài, mà cụ thể quảng bá những nghiên cứu, bảo tàng về Mường, thưa anh?

+ Có rất nhiều cách. Gần nhất là tôi kết nối văn hóa với nghệ thuật. Trong Bảo tàng Không gian văn hóa Mường có studio. Tôi tổ chức thêm những buổi nói chuyện chuyên môn về văn hóa, nghệ thuật. Trong năm 2011 và 2012, bảo tàng tổ chức hai trại sáng tác Đất Mường 1Đất Mường 2 dành cho các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đến ở trong khuôn viên bảo tàng và sáng tác. Thông qua quan sát, cảm nhận, các nghệ sĩ sẽ hình thành những tác phẩm điêu khắc, hội họa, hình ảnh… Những tác phẩm đó sẽ chuyển tải thông điệp văn hóa Mường đến với công chúng thế giới.

Họa sĩ Vũ Đức Hiếu là gương mặt trẻ nhất nhận Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh từ trước đến nay. Trong ảnh: Họa sĩ Vũ Đức Hiếu đọc diễn từ tại lễ trao giải vào tối 29-3 ở TP.HCM. Ảnh: QUỲNH TRANG

Các nghệ sĩ sẽ kể câu chuyện văn hóa Mường bằng chính tác phẩm của họ, trong những cuộc triển lãm của họ ở nhiều nơi trên thế giới.

. Dùng nghệ thuật để quảng bá văn hóa là một cách hay và phù hợp cho công chúng rộng nhưng với giới nghiên cứu thì anh có cách gì để xác tín Bảo tàng Không gian văn hóa Mường là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa?

+ Giới nghiên cứu có thể đến bảo tàng lưu trú để nghiên cứu có lịch sử qua câu chuyện, có hồ sơ khoa học. Ngoài ra, tôi phục dựng bảo tàng sống, có những hộ dân là người Mường sống trong chính những ngôi nhà Lang, nhà Ậu, nhà Noóc… Bảo tàng Không gian văn hóa Mường là một không gian sống thật sự của người Mường.

Bảo tàng phải gắn với đời sống

. Ở nhiều quốc gia, cái đã mất người ta mới tái hiện ở bảo tàng. Tại sao anh không tìm cách gây quỹ để bảo tồn nguyên trạng các khu nhà Mường cổ ngay tại khu vực có người dân đang sống và tạo thành quần thể để bảo tồn mà lại chọn cách mua nhà cổ tập trung về một bảo tàng?

+ Thật ra rất khó để làm điều đó. Thứ nhất, tôi quan niệm bảo tàng phải gắn với đời sống. Không phải cái gì mất đi mới lưu giữ mà bảo tàng là sự hồi tưởng quá khứ và cả cuộc sống hiện tại.

Thứ hai, thực tế khi xã hội phát triển không thể bắt người ta giữ gìn văn hóa, ở nhà sàn, chỉ làm nghề thủ công… Đời sống của họ không thể đảm bảo được nếu giữ nếp sống như thế trong xu hướng đô thị hóa. Tôi nghĩ rằng dân tộc nào cũng phải có không gian, có cách thức, hình thức để lưu giữ, bảo tồn chứ không thể bắt chính người dân giữ, như vậy vừa không nên và vừa không đúng.

. Anh có sợ bảo tàng của mình bị đô thị hóa và thương mại hóa?

+ Không, cái đó tùy cách, mục đích người làm bảo tàng là vì văn hóa, du lịch hay thương mại. Tôi xác định lấy văn hóa làm đầu và không kinh doanh văn hóa.

Giải thưởng giúp tôi nhận ra mình đang đi đúng

. Thực tế nguồn thu từ vé vào bảo tàng, các hoạt động ẩm thực, lớp kỹ năng… có đủ để cho bảo tàng hoạt động hay không?

+ Thực ra rất khó. Đã là hoạt động văn hóa thì rất khó tạo nguồn thu, kinh phí. Tôi chỉ mong muốn sẽ có ảnh hưởng đến cộng đồng và nhiều nơi để tạo ra nguồn quỹ cho hoạt động của bảo tàng. Tôi nghĩ rằng gìn giữ văn hóa không chỉ là công việc riêng cá nhân tôi mà của cả cộng đồng.

. Ngoài yếu tố tài chính, cái khó nhất trong quá trình xây dựng và phát triển bảo tàng Mường của anh là gì?

+ Ôi, muôn vàn khó! Khó từ nhận thức của cộng đồng, từ quan điểm, câu chuyện bảo tồn... Bạn thử hình dung một bảo tàng nhà nước được bao cấp hoàn toàn mọi thứ mà còn khó để duy trì hoạt động, trong khi đây là việc của cá nhân, khó khăn đó càng nhân lên nhiều phần. Có những lúc thấy hiện vật nhưng không có tiền để mua, đến khi mình tới thì người ta đã bán và mình mất… đó là điều rất bình thường.

. Việc được trao giải thưởng có ý nghĩa gì đối với anh?

+ Giải thưởng là sự động viên cho kết quả của hơn một chục năm nay tôi làm. Sự động viên đó để tôi thấy mình không đơn độc, xã hội vẫn đánh giá cao và ghi nhận điều tôi đóng góp. Giải thưởng cũng mang tính định hướng để tôi nhận ra rằng mình đang đi đúng. Và hơn cả, nó giúp tôi kiên định hơn trong hành trình của mình.

. Xin cảm ơn anh.

Nuôi dưỡng tinh thần, ý chí và hoạt động canh tân, khai sáng

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh không chỉ gắn với tên tuổi một danh nhân, mà đang nuôi dưỡng một tinh thần, một ý chí và những hoạt động canh tân, khai sáng. Đó là một tinh thần xuyên thế hệ, từ Nguyễn Trường Tộ đến các sĩ phu duy tân, rồi Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn An Ninh và nhiều thế hệ trí thức hậu sinh. Tinh thần đó, rốt cuộc có đủ sức đẩy lùi được dốt nát, tối tăm, thói quen hành xử từ cảm xúc hơn lý trí, sự hèn nhát khuất phục bạo lực cường quyền và cả sức mạnh được coi là vạn năng của đồng tiền lạnh tanh phi đạo đức, để đưa văn hóa, giáo dục Việt ra khỏi khủng hoảng, để giúp dân tộc Việt đạt được và giữ vững tư thế bình đẳng cùng các dân tộc khác hay không? Câu trả lời còn phía trước.

Riêng tôi tin rằng nếu tinh thần đó sống được, nó sẽ sống không chỉ bằng ý chí, nỗ lực của số ít trí thức tâm huyết, mà phải thấm nhuần trong vô số những gia đình dân thường đang nuôi con ăn học, vô số những bạn trẻ ham học, ham hiểu biết, giàu lòng tự trọng và ý chí vươn lên… Làm cho tinh thần khai sáng, canh tân, nhân bản đơm hoa kết trái trên mảnh đất đầy tiềm năng đó, chính là nhiệm vụ của văn hóa, giáo dục, mà Internet và công nghệ truyền thông sẽ tiếp sức tuyệt vời nhưng không thể làm thay.

(Trích diễn từ của bà Bùi Trân Phượng - Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen tại lễ trao giải)

Đêm qua, 29-3, bốn hạng mục Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh 2012 được trao cho sáu cá nhân: Giải vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục cho bà Bùi Trân Phượng và ông Vũ Đức Hiếu; Giải nghiên cứu - GS Lê Thành Khôi; Giải Việt Nam học - TS Philippe Langlet; Giải dịch thuật cho hai dịch giả Chu Tiến Ánh và Phạm Duy Hiển (tức Phạm Nguyên Trường).

Vì lý do sức khỏe GS Lê Thành Khôi và TS Philippe Langlet không thể đến TP.HCM dự lễ trao giải được. Trong dịp sang Pháp dự kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris, bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã trao tặng giải thưởng cho hai học giả này vào ngày 21-3 tại Pháp.

QUỲNH TRANG