Từng mất 3 năm cho trường ca Bức tranh non nước và giờ đây, Minh Châu mất 6 năm để cho ra đời tác phẩm trường ca thứ hai của mình mang tên Trường ca người Việt. “Nếu đã viết về non nước mà không viết về con người thì thật là thiếu sót. Sau khi hoàn thành Bức tranh non nước, tôi thấy mình vẫn còn mang một "món nợ" với con người Việt Nam, với tâm hồn, với tinh túy Việt”, anh giải thích.

 Nhạc sĩ Minh Châu vừa trình làng tác phẩm Trường ca người Việt.

Thú nhận rằng mình không mang tham vọng làm nên những tác phẩm trường ca bất hủ như Sông Lô của Văn Cao, Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, hay Mẹ Việt Nam của Phạm Duy... Nhưng nhạc sĩ Minh Châu cho rằng, mỗi bản trường ca đều mang trong bản thân mình sức sống mãnh liệt, còn người nhạc sĩ, chỉ là người khơi nên dòng chảy cho con sông trường ca mà thôi.

“Sáu năm ròng rã dành tâm huyết cho Trường ca Người Việt, tôi đã phải bỏ đi không dưới hai chục ký giấy bản thảo. Cứ viết rồi bỏ, viết rồi bỏ, đôi lúc tôi giận bản thân vì không thể nào lột tả hết những tinh túy nhất của tâm hồn người Việt. Tôi hi vọng, tác phẩm này cùng với Trường ca non nước đã phác họa trọn vẹn cảnh vật, đất nước, con người Việt Nam”, nhạc sĩ Minh Châu tâm sự.

Với những gì mình đã làm được, Minh Châu cho biết anh chưa thực sự thỏa mãn, vậy nên anh dự tính sẽ viết tiếp một trường ca nữa. Mà để viết được bản trường ca này, anh dự định sẽ mất khoảng 12 năm. Đó sẽ là một khoảng thời gian dài trong một đời người và Minh Châu biết anh sẽ phải làm việc hết sức vất vả.

Sau Trường ca người Việt, nhạc sĩ Minh Châu còn "tham vọng" thực hiện thêm một tác phẩm trường ca nữa.

Viết trường ca rất khó, mỗi khúc trong một bản trường ca thường có cấu trúc tự do, theo lối kể chuyện và để viết được một trường ca trong âm nhạc, người nhạc sỹ phải bỏ qua những cấu trúc A-B thông thường trong hầu hết các ca khúc thanh nhạc. Đồng thời, sáng tác một trường ca trong âm nhạc đồng nghĩa với việc phải tạo dựng một sự kết nối trong nhiều tình huống phức tạp, tạo dựng một câu chuyện bằng âm nhạc, với nhiều thăng trầm, biến cố. 

“Đó sẽ là một con đường vất vả, nhưng nhiều thi vị, ở  đó, tôi được sống với chính mình, với tình yêu non nước, con người Việt Nam. Tôi vẫn cảm thấy mắc nợ nhiều lắm với âm nhạc, với đất nước, con người Việt Nam. Và dù có viết bao nhiêu bản trường ca đi nữa, tôi vẫn thấy chưa trả hết nợ cho cuộc đời này”, người nhạc sĩ yêu nước chia sẻ.
 

Theo Phan Anh (Dân trí)