NS Thành Lộc: Thương tiếc anh Thế Anh, thần tượng của tôi!
(PL)- Ông ra đi lúc đã 81 tuổi nhưng tôi ưng để ảnh của ông lúc trẻ, thật phong độ và rạng ngời. Đúng cái thời kỳ phong độ đỉnh cao mà tôi yêu ông.

LTS: Hòa trong sự thương tiếc của bạn bè văn nghệ và đông đảo khán giả sân khấu, điện ảnh, Pháp Luật TP.HCM xin đăng bài viết của nghệ sĩ Thành Lộc về nghệ sĩ Thế Anh ngay sau khi nam nghệ sĩ hay tin thần tượng lớn trong lòng mình vừa qua đời.

Năm 1975-1976, một trong những vở kịch hớp hồn tôi của Đoàn Kịch nói Trung ương (bây giờ là Nhà hát Kịch Việt Nam) lúc đó có vở kịch Liên Xô tên là NiLa (Cô gái đánh trống trận) với tài năng của rất nhiều nghệ sĩ gạo cội làng thoại kịch miền Bắc thời đó. Trong đó, bộ ba Nguyệt Ánh, Hà Văn Trọng và Thế Anh đã làm nên thế chân kiềng cho thành công của vở kịch này.

Nhân vật bị bắn chết, khán giả tiếc ngẩn ngơ

Nhân vật của ông Thế Anh trong vở NiLa là người sĩ quan bạch vệ Nga hoàng, một nhân vật phản diện mà đẹp trai hút hồn, cùng với nét diễn thật sắc sảo và quyến rũ đến nỗi khán giả xem ra mà cứ thấy thích và thấy tiếc khi hắn bị NiLa bắn chết.  Viết đến đây, tôi sẽ chuyển cách xưng hô gọi ông là anh, vì từ khi được quen biết ông, trở thành đồng nghiệp thì chúng tôi đã anh em với nhau rồi. Đến năm tôi 17 tuổi và được xem vở Đôi mắt (cũng là đoàn kịch này) trên sân khấu Nhà hát TP thì hình ảnh nhân vật người bác sĩ quân đội trong chiến tranh do anh khắc họa và thể hiện đã thu hút tôi hoàn toàn vào vở kịch, và tôi “chết” với anh thật sự, “chết” vì anh diễn hay, “chết” vì đài từ anh ấm áp, “chết” vì nhân dáng anh hoàn hảo và “chết” cũng vì anh quá đẹp. Kiếm đâu ra một nghệ sĩ mà thanh sắc vẹn toàn đến vậy, cho nên anh thành công cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh lúc đó cũng là điều chính xác, chính xác mà không ai phải bàn cãi, vì nó như số phận phải là như vậy.

NS Thành Lộc: Thương tiếc anh Thế Anh, thần tượng của tôi! - ảnh 1

Nghệ sĩ Thế Anh từng nói: “Nếu có kiếp sau, tôi cũng làm diễn viên. Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn làm diễn viên”. Ảnh: Nghệ sĩ Thành Lộc chọn và design.

Xuất sắc cả chính và phản diện

Có đọc một bài báo vào thời đó, viết đỉnh cao về tài sắc của một nam nghệ sĩ chính là người đó vào độ tuổi 40, lúc mà vở kịch Đôi mắt do anh đóng chính là đúng vào thời điểm anh bước vào độ tuổi đó, hào quang tỏa sáng từ anh lớn lắm. Anh trẻ hơn cái tuổi 40 của anh nhiều nên anh liên tục xuất hiện và thành công với thật nhiều vai nam chính các bộ phim điện ảnh sau đó, các nhân vật của anh đẹp và rất nam tính chứ không điệu đàng dù anh có một gương mặt điển trai theo kiểu đồ sứ trắng, công tử bảnh bao. Nhưng anh vào vai phản diện thì đôi mắt anh lại ác dã man, nam nghệ sĩ thời đó được như anh có bao người? Anh đã là thần tượng của tôi từ dạo đó, lâu lắm rồi. Nhưng tôi lại rất ít dám bắt chuyện với anh, gặp thì vẫn cúi đầu chào nhưng nói chuyện nhiều thì không dám thốt, chỉ là tại vì anh quá đẹp nên khiến mình không dám lại gần, chạm vào, sợ vỡ! Biết anh rất lành và dễ gần nhưng vì cái ánh sáng nó phát ra từ anh lớn quá, rộng quá nên đôi khi mấy đứa em út đã quá trót dại, thần tượng anh quá rồi như em đây lại tự thấy “điện” mình yếu hơn, nên đôi khi phải âm thầm chiêm ngưỡng anh từ xa xa... Dẫu biết con đường nghệ thuật vốn luôn vận hành và không ưu ái giữ ai lại quá lâu nhưng cái gì được xem là vĩnh cửu nó vẫn sẽ ở mãi trong tâm trí, trong ký ức, trong hoài niệm của mọi người, đó chính là giá trị sáng tạo mà người nghệ sĩ đã để lại.
Thưa anh THẾ ANH, tiền bối thần tượng của em! Với em, sẽ không có ai THẾ được ANH!

NSND Thế Anh mất lúc 5 giờ 30 sáng 29-9 tại BV Thống Nhất (TP.HCM) sau một cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổiNSND Thế Anh đã có nghiệp diễn đầy dấu ấn. Ông được tôn vinh danh hiệu Thành tựu trọn đời tại giải Cánh diều của Hội Điện ảnh năm 2015. 

Nghệ sĩ THÀNH LỘC