(PL)- Mới đây, ca sĩ Trần Thu Hà sau một thời gian im lặng khi bị phê bình khá nặng lời trên mạng đã tuyên bố trên trang cá nhân rằng “sang trọng hay rẻ tiền nằm ở người hát, không phải ở bài hát hay thể loại âm nhạc”.
 

Số là cách nay vài tháng, trong live show của Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ, với tư cách khách mời, cô hát một ca khúc thuộc dòng nhạc thị trường Anh cứ đi đi do nhạc sĩ trẻ Vương Anh Tú viết theo dạng“đo ni đóng giày” cho cô ca sĩ gốc Hàn Hari Won. Hà Trần đã bị một số người phê phán nặng lời vì cho rằng cô là một diva (không biết ai phong tặng) trước giờ hầu như chỉ hát “nhạc sang” của Trần Tiến, Dương Thụ, Quốc Bảo... giờ lại hát “nhạc thị trường”. Tôi vốn ít quan tâm tới thị trường âm nhạc xô bồ hiện nay nhưng tò mò muốn kiểm chứng lời nói của Hà Trần, tôi đã mở nghe ca khúc nói trên với cả tiếng hát trong MV của Hari Won và bản phát trên YouTube của Hà Trần. Đúng là cùng bài hát ấy nhưng Hà Trần trình bày với chất giọng sâu lắng và kỹ thuật điêu luyện, đẳng cấp hơn hẳn giọng hát non nớt của Hari Won. Tuy nhiên, cô ca sĩ gốc Hàn được lợi thế trẻ đẹp và giọng hát tuy non nớt, có chỗ còn phát âm đớt đát nhưng có cái nũng nịu hợp với thị hiếu giới trẻ. Thật ra Anh cứ đi đi là một ca khúc có giai điệu trẻ trung và ca từ phù hợp với giới trẻ. Đây không phải là loại nhạc “rẻ tiền” nên Hà Trần mới có thể hát phiêu được như thế. Tuy vậy, Hà Trần chỉ nói đúng có một nửa thôi, bởi nếu cô cho rằng giọng hát sang trọng của mình có thể làm sang bất cứ ca khúc nào thì xin cô hãy thử hát các bài hát của “ông vua nhạc sến” Vinh Sử, như các bài Yêu người chung vách, Mưa bụi, Thà giết người yêu, Hai bàn tay trắng... xem giọng hát sang trọng của cô có “làm sang” được nhạc “ông vua” ấy không?

Tôi nhớ các giọng ca nữ thuộc hàng vedette ở miền Nam trước năm 1975: Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly... gần như mỗi người chủ yếu hát một dòng nhạc (thỉnh thoảng họ cũng hát một số bài khác có cùng “tần số”): Thái Thanh chuyên hát nhạc Phạm Duy, Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn còn Lệ Thu chọn hát một số ca khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến và vài nhạc sĩ có cùng cung bậc phù hợp với chất giọng của chị như Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trường Sa... Trong khi đó, các nữ ca sĩ nổi tiếng cùng thời chuyên hát dòng nhạc bình dân dễ đi vào lòng người nghe với số lượng đông đảo, chủ yếu là dòng nhạc boléro như Phương Dung, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Giao Linh... ít khi hát qua dòng nhạc “gọi là sang” của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn... Các nữ ca sĩ này có đối tượng thính giả đông đảo yêu thích dòng nhạc họ hát. Cũng vậy, Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly có đối tượng thính giả tương đối chọn lọc của họ. Vì các ca sĩ nói trên hầu hết biết mình, biết người nên cho đến nay sau trên dưới nửa thế kỷ, những ca sĩ nói trên vẫn còn được yêu quý mỗi khi họ xuất hiện mặc dù thời gian cũng bào mòn dần giọng hát của họ.

PHẠM CHU SA