'Soái ca' bán bánh bột lọc Huế của tôi
(PLO)- Anh bán bánh bột lọc ôm thùng mì tôm qua ấn vào tay chú bán giày kế cạnh - chuyện nhỏ xíu xiu vậy thôi mà ấm lòng quá đỗi...
Hôm rồi, tôi đi ăn bánh bột lọc Huế. Quán ngay đầu ngõ, mở gần tháng nay mà tôi không để ý.
Tôi gọi một suất có sáu cái. Đang ăn, thấy anh bán bánh ôm thùng mì tôm chạy qua chú bán giày kế cạnh:
- Chú, con tặng chú ăn sáng!
Chú bán giày từ chối chút xíu rồi cười và nhận, bởi không nhận cũng không được.
Chú bán giày nhìn cũng giống giống anh bán bánh: Gầy gầy, đen đen, quần áo lao động. Nhưng hỏi chuyện mới biết chú bán giày lớn tuổi rồi, không con cái gì, sống nhà trọ nhỏ xíu. Chú bày hàng ra bán vậy chớ không bán được bao nhiêu.
Tự nhiên thấy anh bán bánh bột lọc "soái ca" gì đâu!
Tôi ăn vội ăn vàng, tính chạy qua hỏi: "Anh gì ơi, anh có vợ chưa? Em hơi lùn, xấu nhưng cũng... tạm được. Thu nhập đủ sống, biết nấu những món cơ bản, gia cảnh bình thường, nhân thân tốt, bố mẹ, anh chị em là công dân lương thiện. Sở thích lớn nhất là ăn cháo lòng với trứng vịt lộn. Nếu anh chưa có vợ, chưa có bồ thì để em cua anh!".
Là mới tính hỏi thế thôi chớ anh về mất tiêu òi. Thôi, để hôm khác... tính tiếp.

Sài Gòn dễ thương gì đâu!

TRÀ BÀ GIÀ