31 năm ca hát, NSƯT Tạ Minh Tâm mới có riêng cho mình album đầu tay với dòng nhạc đỏ đóng dấu tên tuổi của anh. Sự chậm trễ này xuất phát từ chính chủ quan ở người nghệ sĩ, thể hiện qua thái độ khắt khe với nghề.

- Thời điểm này có ý nghĩa thế nào mà anh quyết định phát hành album "Tình ca đỏ"?

- Có người cho rằng album của tôi phát hành trong tháng 4 vừa qua là nhân dịp lễ 30/4. Điều đó chỉ đúng một phần. Quan trọng hơn, tôi thấy giai đoạn này đã hội đủ điều kiện chín muồi để làm album.

NSƯT Tạ Minh Tâm trong liveshow "Tình ca đỏ" năm 2007. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

- Được ghi nhận là một trong những nghệ sĩ có chất giọng tenor hàng đầu Việt Nam như anh mà đến bây giờ mới đủ chín muồi để làm album thì có vẻ khó tin. Anh nghĩ sao?

- Có nhiều lý do lắm. Vấn đề khiến tôi quan tâm nhất từ bấy lâu nay là kinh nghiệm phòng thu. Album chỉ bảo đảm chất lượng một khi người nghệ sĩ tích lũy đủ bản lĩnh cho việc hát và thu âm. Quá trình này không hề dễ dàng.

Tôi nghĩ làm ra một đĩa CD để khán giả nghe và thích là không khó. Có điều người ta thấy hay mà vỗ tay, nhưng khi nghe lại bản thân người hát cảm thấy xấu hổ thì đừng nên làm. Phải biết khắt khe với chính bản thân mình thì sản phẩm làm ra mới thật sự có chất lượng.

Một yếu tố khác cũng là động lực to lớn khiến tôi thực hiện album Tình ca đỏ là áp lực của bạn bè và công chúng. Họ muốn nghe tôi hát và tôi cần phải trả được “nợ” đó.

- Anh dựa vào đâu để biết được sự mong đợi của khán giả lúc này là bức bối để trở thành cái nợ phải trả?

- Tôi có cái nhìn chủ quan về khán giả của mình, khi căn cứ vào sự chia sẻ của những người thân, bạn bè xung quanh mình. Phản hồi của họ chính là động lực để tôi suy nghĩ về nghề nghiệp của mình.

Có một kỷ niệm thế này. Trưa nọ, tôi nhận được một cú điện thoại làm quen. Chỉ vừa bắt máy, giọng nói từ phía bên kia liên tục bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về giọng hát của tôi. Anh ta còn nói, có thời gian trên đường đi làm hằng ngày, chỉ nghe một CD có duy nhất bài hát Đất nước trọn niềm vui do tôi hát với chế độ tự động repeat. Với tình cảm như thế, tôi làm sao từ chối được. Bây giờ, chúng tôi là bạn thân của nhau. Chính người bạn này cũng giục tôi ra album vì có nhiều ca khúc chỉ muốn nghe tôi hát. Đây cũng là một áp lực lớn đấy chứ?

- Tuy nhiên, album "Tình ca đỏ" lại không có mặt ca khúc "Đất nước trọn niềm vui". Vì sao thế?

- Cũng bởi... sự kỹ tính của tôi. Có vô vàn ca khúc nhạc đỏ hay nhưng 9 ca khúc trong album thể hiện được mức độ tự tin nhất trong cách hát của tôi hiện tại. Chúng khái quát được một khoảng thời gian đã qua, thể hiện qua từng cột mốc gắn kết nhau tạo nên lịch sử.

Trong mạch cảm xúc đó, tôi không ép mình phải chèn thêm ca khúc nào nếu nó không phù hợp. Tôi chọn Bài ca không quên để thế chỗ cho Đất nước trọn niềm vui ở vị trí kết thúc nhằm nói lên sự trăn trở của những ai từng bước qua cuộc chiến với nhiều ký ức còn mãi theo thời gian.

- Anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng chọn nhạc đỏ cho album đầu tay là một biện pháp an toàn?

- Tôi không làm CD để có CD với người ta, vì thật ra sở trường của tôi là nhạc thính phòng, cổ điển. Tôi làm album là để thỏa mãn bản thân và khán giả riêng của mình trước đã. Đó cũng là thái độ nghiêm túc với nghề mà cao hơn là trân trọng khán giả. Thật ra đối tượng yêu và nghe nhạc Cách mạng rất đông, nhưng rất hiếm sản phẩm nghiêm túc cho họ thưởng thức. Như vậy là có lỗi với họ.

Hơn nữa, tôi muốn hình thành một nếp nghe nhạc đỏ đối với công chúng. Nhạc đỏ vẫn có cái hay, sức thu hút đặc biệt của nó. Nó có đời sống riêng chứ không phải mang tính thời điểm, chỉ hát để phục vụ nghi lễ như nhiều người thường nghĩ. Thậm chí, có thể nghe hàng ngày như các thể loại khác.

- Trong đời sống, âm nhạc giữ vị trí quan trọng đến mức nào, theo anh?

- Tôi quan niệm chẳng có gì "thần thánh" trong đời sống, nhất là càng quan trọng hóa nghệ thuật thì càng xa cách công chúng. Một số người cố thổi phồng thể loại và lĩnh vực của mình lên quá mức thực tế của nó. Với tôi, sân khấu không phải thánh đường như cách mà nhiều người nói. Hoạt động nghệ thuật đơn giản xuất phát từ tình yêu. Còn bản thân người nghệ sĩ phải tạo ra nhiều màu sắc trong vườn âm nhạc để khán giả nào cũng thưởng thức được.

Không "thần thánh hóa" điều gì trong cuộc sống, kể cả tình yêu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

- Thế còn tình yêu?

- Cũng như thế. Hạnh phúc đơn giản là sự thỏa mãn, hài lòng với những gì mình đang có. Chạy hoài theo một tình yêu lý tưởng thì bao giờ mới tới.

- Thái độ khắt khe mà anh nói được áp dụng thế nào vào cuộc sống gia đình?

- Cái khắt khe phải tùy vào bản thân trong từng vai trò cụ thể. Ví dụ ở Nhạc viện, với tư cách giảng viên và người làm công tác quản lý, điều đó với tôi là cần thiết. Cũng như trong âm nhạc, cái khắt khe với sản phẩm của mình cho thấy trách nhiệm với khán giả.

Nhưng trong đời sống gia đình thì nó được thể hiện bằng hình thức khác. Đó là những đòi hỏi xuất phát từ sự quan tâm, mong muốn hoàn thiện cuộc sống mà người chồng, người cha Tạ Minh Tâm đặt ra cho vợ con của mình. Thật may vợ con tôi chưa khi nào phải phàn nàn là tôi khó (cười). Thậm chí, tôi có tư tưởng khá thoáng trong cuộc sống, quan hệ cha con mà cứ như là bạn bè, thoải mái tâm sự, chia sẻ vui buồn.

- Là Trưởng khoa thanh nhạc, ca sĩ, diễn viên và cả MC, thời gian đâu anh dành cho gia đình?

- Đến bây giờ, nghề chính của tôi vẫn là hát. Diễn viên, MC... cũng chỉ là cuộc dạo chơi cho thêm hương, thêm sắc. Vì thế mà tôi được thoải mái lựa chọn hay từ chối nhiều lời mời đóng phim, dẫn chương trình. Sau khi thoát khỏi công việc, tất cả thời gian còn lại, tôi dành hết cho gia đình.

- Anh thường giải trí bằng cách nào?

- Tôi may mắn được cuộc đời ưu đãi nên đã hưởng quá nhiều, để bây giờ cảm thấy sớm chán mọi thứ (cười). Đùa chứ tôi đã qua cái tuổi để có những cuộc vui chơi bạn bè ồn ào bên ngoài, không phải mình già mà do cảm thấy không còn gì hay nữa. Thú vui của tôi hiện giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, nuôi chim, trồng cây kiểng... Mà cũng do bà xã tôi chăm sóc, còn tôi thì... chỉ biết tận hưởng.

NHIÊU HUY - (Theo VnExpress.net)