Tái hiện lịch sử không tô hồng, bôi đen hiện thực
(PL)- Ngày 16-4-2015, hãng phim TFS đã trình chiếu ra mắt bộ phim truyền hình Không có gì và không một ai chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức.

Bộ phim tái hiện sống động lịch sử 40 năm Sài Gòn - TP.HCM với những số phận con người bị cuốn vào dòng biến đổi của thời cuộc. Phim được phát sóng lúc 17 giờ 30 từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần trên HTV7 bắt đầu từ ngày 21-4.

Kịch bản phim do chính nhà văn Nguyễn Đông Thức viết lại từ tiểu thuyết của mình. Phim xoay quanh các nhân vật Tiềm, Thương, Phong, Châu. Bốn nhân vật chính với bốn hoàn cảnh xuất thân rất điển hình này đã bị cuốn vào bối cảnh giao thời giữa hai xã hội cũ và mới sau tháng 4-1975 như hàng triệu người dân Sài Gòn - miền Nam lúc bấy giờ.

Tái hiện lịch sử không tô hồng, bôi đen hiện thực - ảnh 1

Bộ tứ Tiềm, Châu, Phong và Thương trong Không có gì và không một ai. Ảnh: HP

Họ, kẻ đi thanh niên xung phong, người đến dạy học ở miền núi, kẻ dấn thân vào công tác phong trào thanh niên… Và rồi họ đụng phải những khó khăn thử thách như kinh tế bao cấp sai lầm dẫn đến đời sống thiếu thốn, chủ nghĩa lý lịch cản bước tiến người trẻ giàu nhiệt huyết, những lần đánh tư sản khiến nhiều gia đình khánh kiệt…

Như bao gia đình sĩ quan cộng hòa khác, cha của Thương bị cải tạo nhiều năm, còn cô bị điều đi dạy học ở huyện miền núi hẻo lánh, đối mặt với sự quấy rối của một quan chức cán bộ rồi bị phỉ cưỡng hiếp. Gia đình Thương đã chọn con đường vượt biên. Ba mẹ Châu là nhà tư sản sau khi bị tịch thu gia sản cũng đã đi vượt biên nhưng bị bắt và phải ở tù. Tiềm có cha là thứ trưởng kinh tế, được vào Đảng, được làm giám đốc một nông trường nhưng không chịu nổi sự tham nhũng, tiêu cực của ban giám đốc nơi này nên đã quay lại môi trường thanh niên xung phong cải tạo những người nghiện. Phong (con của một giáo chức) trở thành phóng viên rồi lãnh đạo một tờ báo lớn nhất nước và lần lượt nếm trải những khó khăn, trở ngại của nghề.

Những nếm trải, cảnh ngộ, số phận của bốn nhân vật chính cô đọng bối cảnh đời sống xã hội Sài Gòn - TP.HCM suốt 40 năm qua. Không tô hồng cũng không bôi đen mà ngồn ngộn những hiện thực đời sống rất nhiều khó khăn, biến động của hiện thực xã hội như nó vốn thế. Thế nhưng bộ phim không hề gợi lên những hằn học, thù hận, người xem chỉ thấy tình người khi họ tha thứ cho nhau những lỗi lầm, cùng nhau hướng về phía trước…

HÒA BÌNH