Thái Phiên kể chuyện chụp nude nam
Rất nghiêm túc khi bắt tay vào sáng tác những bức ảnh nude nghệ thuật cho đấng mày râu, nhưng sau hai lần thất bại “thảm hại” - bao gồm cả lần tự mình khỏa thân thử làm mẫu cho đồng nghiệp - nhiếp ảnh gia Thái Phiên đành ngậm ngùi từ bỏ ý định chụp nude nam.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên từng nude để đồng nghiệp chụp ảnh.

 Tôi và đồng nghiệp tự nude rồi chụp ảnh cho nhau

- Anh đánh giá như thế nào về xu hướng chụp ảnh nude nghệ thuật dành cho đấng mày râu trên thế giới và ở VN?

- Đúng là trên thế giới thì trào lưu chụp ảnh nude vẫn luôn thiên về phái đẹp. Nhưng cũng có không ít những nhà nhiếp ảnh tên tuổi đã chụp và thành công với ảnh nghệ thuật nude nam. Thông thường, trước khi chụp ảnh nude nam, người ta bôi lên người mẫu một loại dầu bóng của trẻ em, nhằm giúp cơ thể phản quang dưới ánh sáng, cơ bắp hiện lên cuồn cuộn, khiến toàn thân người mẫu trở thành mảng khối ăn ý và nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh của đấng mày râu.

Việt Nam cũng có nhiều nhiếp ảnh thử sức với thể loại ảnh nude nam, nhưng hầu như chưa ai thành công. Bởi một lẽ, người Việt mình thường nhỏ bé, chứ không có được cơ bắp nhiều như người châu Phi hay châu Âu. Vậy nên, tìm được người mẫu ưng ý đã khó, lại còn việc người ta có chịu để mình chụp hay không còn khó hơn nữa.


- Ở VN, nói đến chụp ảnh nude nghệ thuật, nhiều người biết đến tên tuổi Thái Phiên qua những bức ảnh chụp khoả thân nữ, mà ít ai biết rằng, anh từng có ý định rất nghiêm túc là chụp ảnh khoả thân cho phái mạnh?

- Bản thân tôi đã từng có ý định rất nghiêm túc trong việc sáng tác những bức ảnh nude nghệ thuật cho nam giới. Nhưng qua hai lần chụp thất bại, đành phải ngậm ngùi từ bỏ ý định đó.

Lần đầu tiên, tôi quyết định dành hẳn một buổi để cùng cậu học trò ra bãi biển vắng “sáng tác ảnh nude nam”. Cậu học trò tôi là một người khá to con, cơ bắp cuồn cuộn, cũng  khá “chuyên nghiệp” khi diễn theo ý đồ của tôi. Nhưng cậu ấy càng diễn, tôi càng mất cảm xúc. Ánh sáng đẹp, máy tốt, ý tưởng nhiều, nhưng chụp rồi, nhìn lại, không có bức ảnh nào vừa ý cả.

Lần thứ 2, tôi cùng nghệ sĩ nghiếp ảnh Dương Quốc Định, sau khi cả hai vừa chụp ảnh nude cho một người mẫu ở mũi Kê Gà - Bình Thuận, thì bảo nhau rằng: “Xưa nay anh em mình chụp nude cho hàng trăm người rồi mà chưa có ai chụp cho mình, nên hôm nay chúng ta tự chụp lẫn nhau, nude 100%”. Quốc Định đồng ý, vậy là khi anh ấy chụp thì tôi nude, và ngược lại, tôi chụp thì Quốc Định nude.

 Những tưởng rằng, dưới bàn tay của hai nhà nhiếp ảnh, chúng tôi sẽ có những bức ảnh đẹp, vậy mà khi xem lại thật thất vọng, không có một bức nào vừa lòng cả. Hiện nay, cả hai chúng tôi vẫn còn giữ những bức ảnh nude này làm kỷ niệm, nhưng chưa bao giờ công bố nó cả.

Sau hai lần thất bại “thảm hại”, tôi tự hứa với bản thân là không bao giờ chụp nude nam nữa, mà tin chắc, có chụp cũng thất bại.

- Theo anh, nguyên nhân dẫn đến những thất bại đó là gì?

- Có lẽ, điều đó xuất phát từ việc bản thân tôi đã khá quen thuộc với đường nét cơ thể một người nam giới. Sâu xa hơn nữa, có thể là do cảm xúc đối với giới tính. Khi người nghệ sĩ không rung động trước cái đẹp thì thật khó để sáng tác được những tác phẩm hay. Chụp nude nam không giống với phụ nữ, rất khó để có một bức ảnh đẹp đầy nam tính và tính nghệ thuật cao, còn phụ nữ là phái đẹp, nên nhìn ở góc độ nào cũng đẹp cả.

- Tự hứa với bản thân không bao giờ chụp nude nam, nhưng có khi nào anh bắt buộc phải “ngoại lệ” với một vài lời “cầu khẩn” nhiệt tình?

- Với tôi, không bao giờ có ngoại lệ. Cứ chụp ảnh nude nghệ thuật mà “dính dáng” tới nam giới là tôi từ chối ngay. Có rất nhiều những cặp vợ chồng mới cưới nhau, hay cưới lâu rồi, muốn kỷ niệm ngày cưới của mình, họ đề nghị tôi chụp cho bộ ảnh nude làm kỉ niệm với ý định rất nghiêm túc và nhiệt tình, nhưng tôi không đều không nhận lời. Tôi không thể lấy sở đoản của mình là chụp nude nam để làm việc được, điều đó, khác nào người ta bắt Thái Phiên phải hát nhạc Rap, một loại nhạc mà tôi không hiểu và không nghe.

Tôi chụp nude cho ai, "bà xã" cũng không được biết

- Anh có bao giờ chụp ảnh nude cho những người nổi tiếng?

- Chưa bao giờ tôi nói cho ai biết là mình đã từng chụp ai. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp. Nếu có người thứ 3 biết chuyện, thì đó là do người mẫu nói. Kể cả bà xã là người tôi rất yêu thương và luôn chia sẻ mọi chuyện cũng không bao giờ biết tôi đã từng chụp ảnh nude cho những ai.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên.


- Để chụp nude, người mẫu thường phải theo anh đến những nơi vắng vẻ, không có người qua lại. Anh có chút đánh giá gì về con người họ?

- Hầu hết, những người đề nghị tôi chụp ảnh nude là những người có trí thức và hiểu biết tương đối về nghệ thuật. Và, một điều nữa, theo tôi nhận thấy, có tới 90% người mẫu đều rất tự tin với sắc đẹp của mình. Xin kể một câu chuyện, đó là một cô người mẫu nhờ tôi chụp nude, tôi đồng ý và hẹn tới cuối tuần sẽ chụp.

Khi đến cuối tuần thì cô ta lại hẹn sang chủ nhật tuần sau, rồi cứ khất lần mãi. Tôi biết có chuyện gì không ổn, nên đã mời cô gái đi uống nước và hỏi chuyện. Hỏi ra mới biết, hoá ra, cô ấy có một vết sẹo do mổ ruột thừa để lại nên không dám chụp nữa, dù rất muốn. Vết sẹo đó, tôi có thể xử lý rất đơn giản, nhưng qua đó để thấy, nếu bản thân người mẫu không tự tin thì cũng không thể có những bức ảnh đẹp. Cuối cùng tôi đã từ chối không chụp ảnh cho cô này nữa.

Một nguyên tắc nữa, là trước khi chụp ảnh nude cho ai, tôi đều hẹn người đó một buổi uống nước để nói chuyện, nếu người nào có mục đích không lành mạnh hay không trung thực, tôi sẽ không bao giờ chụp. Khi nói chuyện, tôi có thể hiểu họ, ít khi họ có cơ hội nói dối được tôi, vì có “nghiệp vụ rồi”.

Thái Phiên "khoe" ảnh với khán giả nhí.


- Mối liên hệ giữa anh và những người mẫu nude như thế nào?

- Trước đây thì tôi phải đi tìm, rồi năn nỉ gãy lưỡi ra mới có một hai người đồng ý chụp nude. Khoảng 5 năm gần đây, thì người ta tìm đến tôi, và tôi có cơ hội lựa chọn sẽ chụp ai. Từ ngày chụp ảnh nude, tôi chưa bao giờ lấy tiền của người mẫu nào cả, có đưa cũng không lấy. Sau khi chụp xong, tôi giữ file ảnh gốc, còn người mẫu sẽ có những bức ảnh đẹp, nghệ thuật của mình.

- Quan điểm nghệ thuật trong chụp ảnh nude của anh thay đổi ra sao theo thời gian?

- Quan điểm về cái đẹp trên thế giới cũng luôn có những thay đổi theo từng thời kỳ, chẳng hạn như co lúc người ta thích những người mẫu hơi mập một chút, rồi thì mẫu siêu gầy…tôi cũng vậy, xu hướng chụp ảnh nude nghệ thuật cũng biến thiên theo từng thời điểm. Nếu trước đây chụp ảnh, tôi thường hướng vào vẻ đẹp kín đáo, nền nã, thì ở thời điểm hiện đại, tôi chọn vẻ đẹp năng động, gợi cảm hơn.

- Đầu năm 2009, anh phát hành bộ lịch ảnh nude Xuân Thì và đã thành công ngoài dự kiến. Năm nay 2010, anh có cho phát hành với số lượng lớn hơn?

Sau khi phát hành bộ lịch nude Xuân Thì 2009, tôi nhận thấy sức hút của nó rất tốt, nên năm nay, tôi làm thêm 3 bộ lịch nữa, số lượng phát hành thì lớn hơn hẳn, nhưng đến thời điểm này đã bán hết sạch, ngay cả lịch để tặng bạn cũng không có. Và, sang năm 2011 chắc chắn tôi lại làm lịch nude nữa, vẫn sẽ mang tên Xuân Thì.

- Như thế, có thể nói, những bức ảnh nude nghệ thuật của anh, được công chúng đánh giá rất cao. Xin nói lại một chút về giải thưởng sách Việt Nam 2009 mới trao gần đây; theo nhiều người, cuốn Xuân Thì lại tiếp tục số phận “long đong" của mình, khi ban đầu dự kiến là  được trao giải vàng, nhưng đến khi công bố lại không có tên trong bất cứ hạng mục giải thưởng nào. Anh nghĩ sao về chuyện này?

- Cuốn Xuân thì đã được giải thưởng của công chúng rồi, với tôi, điều đó là quan trọng nhất. Đúng là BGK giải thưởng Sách Việt Nam đã quyết định trao nó giải vàng cho sách đẹp, nhưng có thể vì điều gì đó nhạy cảm, nên tụt xuống giải khuyến khích, và rồi đến khi công bố thì không được giải thưởng nào. Với tôi, giải thưởng có cũng được mà không có cũng được.

Một thí sinh có thể là hoa hậu cuộc thi này, nhưng đến cuộc thi kia không có giải nào, là chuyện rất bình thường. Nhất là với thể loại ảnh khoả thân, thì ranh giới giữa nghệ thuật và không nghệ thuật rất mong manh, nó không nằm ở bức ảnh, mà nằm trong đầu người xem, không thể bắt mọi người cùng đồng tình với một quyết định được.

Tôi nhớ mãi, một lần tình cờ, anh bạn tôi làm thợ ảnh, kể tôi nghe về việc có một cô gái bán hoa ở chợ, mang một tờ báo cũ hơi nhàu, nhờ anh ta chụp và phóng to một bức ảnh của tôi trong đó về để treo trong nhà. Đó mới là hạnh phúc lớn nhất với một người nghệ sĩ như tôi, chứ không nhất thiết là giải thưởng này, giải thưởng kia mới thể hiện được mình là một nghệ sĩ có tài.

- Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này!

Theo Văn Trinh (VTC)