(PL)- Nhiều người có sự nhầm lẫn khi sử dụng lẫn lộn hai cặp từ “bất cập” và “bất hợp lý”.

Kể cả nhiều bài viết trên báo chí hay đọc trên phát thanh, truyền hình. Bất hợp lý là không hợp với lẽ phải, không đúng lẽ. Bất cập là không theo kịp, không tới, không bằng. Nên đôi khi có những điều bất hợp lý nhưng lại không bất cập và ngược lại. Bài viết này không nhằm đi sâu phân tích chữ nghĩa mà chỉ muốn nói tới những điều bất cập và bất hợp lý nhan nhản hằng ngày trong xã hội và cả trên các phương tiện truyền thông.

Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin với sự tiến bộ đến chóng mặt của khoa học công nghệ. Đặc biệt là công nghệ thông tin áp dụng vào đời sống hằng ngày. Internet ở Việt Nam thuộc hàng phát triển nhanh nhất thế giới, thuộc nhóm những nước có tỉ lệ dân số sử dụng Internet cao hàng đầu. Nhưng sự tiến bộ về văn hóa ứng xử có vẻ như ngược lại. Nhất là văn hóa ứng xử trên các phương tiện truyền thông. Các loại điện thoại, iPhone, iPad và các thiết bị nghe nhìn khác liên tục đổi mới, đáp ứng phủ phê nhu cầu ngày càng đa dạng của giới trẻ. Nhưng các loại phương tiện đó lại là con dao hai lưỡi. Bên cạnh sự tiện lợi là vô số những cái hại. “Lợi bất cập hại”. Chuyện mê game bỏ bê học hành, thậm chí trở thành những con nghiện game như nghiện ma túy đã và đang xảy ra, nhiều gia đình đã phải đưa con em đi cai nghiện. Rồi mê điện thoại. Không những mê mà còn nghiện. Đông đảo giới trẻ hiện nay nghiện điện thoại. Nhiều bạn trẻ coi điện thoại là vật trang sức để khoe mẽ với chúng bạn và là vật bất khả ly thân. Con nhà giàu có thì sắm điện thoại sang trọng vài ba chục triệu đồng; nhà kha khá thì sắm loại trung bình năm ba triệu đồng. Nghèo kiết xác cũng kiếm cái điện thoại năm bảy trăm ngàn đồng để bấm. Rồi ngồi đâu cũng bấm điện thoại, cắm đầu cắm cổ vào chiếc điện thoại, không còn biết ai xung quanh. Mà nhiều khi bấm chẳng để gọi ai cả. Bấm như một nhu cầu, nhiều khi như vô thức. Rồi tải nhạc. Suốt ngày phát nhạc mà nhiều khi không phải để nghe. Bản thân người viết đã từng bị tra tấn bằng loại nhạc nhảm nhí, rên rỉ “người ơi thà đừng nói yêu tôi/sao nói yêu tôi mà lại đi với người ta” phát liên tục nhiều giờ trên một chuyến xe. Mà đâu chỉ một người. Cả ba, bốn thanh niên ngồi sau lưng tôi thi nhau mở hết cỡ đủ loại nhạc từ iPhone, mặc dù một bà cụ ngồi cạnh tôi năn nỉ: “Các cháu mở nhỏ bớt giùm, bà bị cao huyết áp” nhưng cả mấy thanh niên như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đùa giỡn, cười cợt!... Nhiều bạn trẻ lên net, vô YouTube, Facebook bình phẩm loạn xạ, chửi vung vít vô tội vạ. Đủ cả các trò vô văn hóa như nói xấu, bôi bác những người mình không ưa. Nếu tình cờ vô những trang mạng đọc được nhiều lời bình phẩm của các “còm sĩ”, người có chút tự trọng phải đỏ mặt. Đặc biệt đối với giới showbiz, đó là phương tiện “gom fan” của các nghệ sĩ trình diễn với vô số chiêu thức. Đó cũng là phương tiện tuyệt hảo để tự lăng xê của những kẻ bất tài nhưng muốn nổi tiếng bằng mọi giá, kể cả những trò lố bịch nhất như “khoe hàng” tạo scandal với sự trợ giúp của một nhóm bạn bè trên mạng. Những chiêu trò này, đáng buồn thay, đã có tác dụng không nhỏ, hình thành nên những “nghệ sĩ trình diễn” nửa mùa, dở hơi, thiếu văn hóa. Đó là sự bất cập của những người sử dụng các công nghệ tuyệt vời này, bởi văn hóa ứng xử của đa số họ không theo kịp sự tiến bộ của khoa học công nghệ, của văn minh nhân loại!

Không chỉ những kẻ ít học mới có những trò lố bịch, thiếu văn hóa. Cả những người được coi như có “trình độ văn hóa” kha khá, như một số người viết bất tài vẫn sử dụng Internet làm phương tiện viết lách để mua danh, lòe nhau và tung hê, tâng bốc nhau. Hãy lên một vài trang mạng văn chương, cả trong và ngoài nước, ngoài một số ít tên tuổi và những bài viết tương đối chất lượng, ta sẽ đọc được vô số những áng thơ văn “cẩu xực” cùng những bài tâng bốc nhau đọc phát ngượng, hay những bài phê bình “văng mạng”, thiếu trách nhiệm. Có vẻ như lên mạng ai cũng có thể trở thành “văn nghệ sĩ”! Ngoài ra lại còn một số người có chức tước này nọ, có bằng cấp cao, có danh phận (danh thơm hay thối?) nhưng lại lên mạng xã hội để tự tâng bốc mình và xỉ vả đồng nghiệp, đồng liêu. Như trường hợp một ông nghị Quốc hội đã hai lần đăng đàn chửi hai vị đồng liêu tên tuổi và uy tín trong các lĩnh vực chuyên môn của họ nhưng bị xã hội và đồng liêu phản ứng quá nên phải đăng đàn xin lỗi. Thật buồn cười. Cũng chỉ vì cái gốc văn hóa cạn cợt nên mới ra nông nỗi.

PHẠM CHU SA