Chùm ảnh đầu xuân về một người bán vé số dạo đặc biệt

Anh tên Tuấn. Hồi 7 tuổi anh bị sốt bại liệt và từ đó di chứng tật nguyền gần như lấy đi hết sức lao động của mình. Không chịu sống đời phế nhân, anh bắt đầu mưu sinh bằng nghề vé số để phụ lo mẹ già

Chiếc xe tự chế này hồi xưa anh được một người hàng xóm tốt bụng tặng cho. Nhờ người bạn đồng hành này, cuộc sống của anh đã tốt hơn. Đây là một...chân lái lụa khó ai bì kịp.

Nó hoạt động nhờ bình điện nên mỗi ngày chạy được khoảng 4 tiếng là hết. Do đó, anh chỉ đi tối đa 20Km là phải quay về.

Niềm vui khi khách qua đường mua nhiều giúp anh.

Quê anh ở Cai Lậy Tiền Giang. Đoạn đường mỗi ngày anh mưu sinh cũng có nhiều đoạn vắng vẻ và khó đi. Do đường anh đi thuộc trên tỉnh lộ nên chuyện va quẹt với xe khác là không hiếm. 

Qua chuyến đò này là gần tới nhà anh.

Những đoạn dốc này hay lên cầu , anh phải trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Anh kể có lần anh bị lọt xuống sông, may mà được người khác cứu

Trước khi về đến nhà, anh hay mua đồ ăn cho mẹ. Hôm nay là món bánh xèo ưu thích của bà.

Bà sẽ hỗ trợ anh xuống nhà. Cũng may những việc sinh hoạt hằng ngày, anh đều chủ động tự làm được hết.

Mỗi ngày, bán hết anh đều đưa hết cho mẹ để lo các chi phí sinh hoạt hằng ngày. Giờ chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Ngồi trò chuyện với anh mới nể phục tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống của người đàn ông này. Anh tặng cho tôi một tờ vé số và chúc tôi độc đắc. Nhưng đối với tôi, chụp bộ ảnh cho anh cũng là trúng độc đắc rồi...

Hồi nhỏ, anh cứ hay bệnh. Mỗi lần như thế mẹ anh lại ngược xuôi lo cho anh. Người ta khuyên bà bỏ anh đi cho nhẹ thân. Nhưng bà không bao giờ làm thế. Đó là đứa con mình sinh ra. Khi nào tui chết, thì không lo cho nó nữa... Có ai vĩ đại bằng người mẹ này?

Mỗi ngày là hành trình mới. Liệu bà sẽ đưa anh đến cuối đời?..

Mùa xuân trong anh luôn là mẹ 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm