Viết cho người yêu cũ

Anh trở lại con đường xưa cũ ấy

Lá vẫn rơi và gió vẫn bay về

Hương hoa giẻ thơm dịu dàng đến thế

Cỏ xanh gì xanh suốt tận chân đê…

Anh qua ngõ nhà em chiều loang lạnh

Dậu mồng tơi giăng kín tự bao giờ

Cứ run rẩy như buổi đầu đến vậy

Em đâu rồi ? Hoa bưởi trắng -  chiêm bao.

Nói gì nữa,  thôi bây giờ đã muộn

Con thuyền em, giờ cũng đã căng buồm

Anh bến nước, mái chèo khua loạn nhịp

(Khua phía nào cũng chỉ nước mênh mông)

Không đến được, âu cũng là duyên phận

Trách làm chi những năm tháng dại khờ

Hoa cỏ tím dọc bờ sông ngày ấy

Tím hết mình cũng đến thế mà thôi…

Muốn im lặng, mà nào im lặng được

Sao trái tim cứ phồng phập liên hồi

Như ngõ nhà em chiều nay đầy gió

Muốn gió đừng về mà vẫn thổi đấy thôi?