GÓP Ý SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

VKS tham gia phiên tòa: Nặng hình thức?

Hai chủ đề sự có mặt của VKS tại phiên tòa sơ thẩm và tòa hủy các quyết định trái luật của cơ quan, tổ chức khác đã được góp ý rất sôi nổi.

TS Nguyễn Văn Tiến và PGS-TS Nguyễn Thị Hoài Phương (Trường ĐH Luật TP.HCM) đều cho rằng VKS không nên tham gia ở tất cả phiên tòa dân sự sơ thẩm mà nên giữ nguyên như quy định hiện nay.

Đương sự không muốn thì sao?

Theo ông Tiến, trong quan hệ dân sự, quyền định đoạt thuộc về các bên đương sự nên “bớt vai trò của VKS chừng nào thì hay chừng ấy”. Không thể lập luận rằng nếu không có VKS thì tòa xử không tốt, bởi chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh cả.

Bà Phương đưa ví dụ: Ông A kiện đòi nợ bà B, tòa sơ thẩm tuyên bà B phải trả cho ông A đúng bằng số tiền đã nợ, không tính lãi. Ông A đồng ý nên không kháng cáo nhưng VKS lại kháng nghị. Như vậy, sự tham gia của VKS trong trường hợp này đã ảnh hưởng đến quyền tự định đoạt của đương sự, gây khó chịu cho đương sự vì họ không muốn tòa xử phúc thẩm nữa.

Từ đó, cả ông Tiến lẫn bà Phương đều cho rằng phải xác định mục đích của việc VKS có mặt ở tất cả phiên tòa dân sự sơ thẩm là gì? Nếu để tăng cường quyền giám sát của VKS hoặc để quản lý tốt hơn hoạt động xét xử của tòa thì không cần bởi không cần ngồi tòa, VKS cũng giám sát tốt. Quan trọng là phải phân tích xem quy định như vậy đương sự được lợi hay bất lợi, quyền tự định đoạt của họ có bị ảnh hưởng hay không.

VKS tham gia phiên tòa: Nặng hình thức? ảnh 1

Có hay không VKS tham gia phiên tòa sơ thẩm dân sự còn có nhiều quan điểm khác nhau. Ảnh minh họa: HTD

Theo hai giảng viên này, chỉ những vụ án liên quan đến việc bảo vệ lợi ích công thì nên có VKS tham gia, còn tất cả lợi ích tư thì không nên. Luật sửa đổi cũng nên bỏ luôn quyền kháng nghị của VKS cùng cấp và trên một cấp như hiện nay.

Đồng tình, luật sư Nguyễn Đình Thơ (Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Luật sư Việt Nam) phân tích, trong quan hệ tranh chấp giữa hai bên đương sự thì tòa là đại diện cho Nhà nước đứng ra phân xử, VKS là cơ quan nhà nước mà cũng tham gia là thừa. Một luật sư Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận xét thêm quy định như dự thảo chỉ mang nặng tính hình thức vì thực tế không làm cho chất lượng xét xử tốt hơn.

Chỉ hủy quyết định trái luật liên quan đến cá nhân?

Một thắc mắc về dự thảo là tòa được hủy bỏ các quyết định rõ ràng trái luật của cơ quan nhà nước, tổ chức khác liên quan đến nhiều người hay chỉ một cá nhân nào đó?

TS Nguyễn Văn Cường (Phó Viện trưởng Viện Khoa học xét xử, TAND Tối cao, thành viên ban soạn thảo dự luật) nói không nên lo ngại chuyện này. Bởi các quyết định liên quan đến nhiều người như quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng… thì thường người dân khởi kiện theo thủ tục án hành chính chứ không phải án dân sự.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm (Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Luật sư Việt Nam) thắc mắc với các quyết định trái luật do các tổ chức khác ban hành như quyết định buộc thôi việc của công ty… thì tòa có được hủy? Một đại biểu cho rằng thực tế tòa cũng rất ít giải quyết các quyết định của tổ chức như trên mà nếu có thì đương sự cũng khởi kiện theo thủ tục án lao động chứ không phải kiện dân sự.

Một giảng viên Trường ĐH Luật Hà Nội thắc mắc: Tòa tự hủy các quyết định rõ ràng trái luật hay phải có yêu cầu của đương sự? Nhiều ý kiến nói cứ thấy trái luật là tòa hủy bởi đây không phải là vụ án hành chính phải giải quyết theo yêu cầu của đương sự mà là quyết định hành chính phát sinh trong vụ án dân sự. Cho nên nếu tòa thấy quyết định đó sai, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết dân sự thì tòa cứ hủy, không cần phải có ai yêu cầu hay không...

Những điểm cần bổ sung

Theo nhiều chuyên gia, Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành còn nhiều lỗ hổng chưa được ban soạn thảo đề cập trong dự luật sửa đổi, tuy lặt vặt nhưng tạo ra độ vênh nhất định giữa Bộ luật với các luật khác và các nghị quyết hướng dẫn.

Chẳng hạn, Bộ luật Tố tụng dân sự không liệt kê hai loại việc để tòa giải quyết theo thủ tục giải quyết việc dân sự là xác định tính hợp pháp của đình công và yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, trong khi hai loại việc này đã được quy định trong Bộ luật Lao động và Luật phá sản. Hay quy định về người đại diện theo ủy quyền tại Điều 73 Bộ luật Tố tụng dân sự chưa tương thích với mục 1.8 phần 1 Chương 1 Nghị quyết 05-2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao...

VKS tham gia hết chưa hẳn đã không tốt

Theo tôi, dự thảo quy định VKS tham gia tất cả phiên tòa dân sự sơ thẩm không làm mất đi quyền tự định đoạt của đương sự, thậm chí còn làm tăng cường nghĩa vụ của VKS. Bởi lẽ nếu quy định chỉ tham gia khi thấy cần như hiện tại khiến cho vai trò của VKS bị lu mờ và sẽ tạo ra sự tùy tiện, thích thì làm, không thích thì thôi. Tuy nhiên, luật nên quy định theo hướng sau khi VKS phát biểu phải cho đương sự, luật sư có ý kiến lại.

Luật sư TRƯƠNG THỊ HÒA, Đoàn Luật sư TP.HCM

Tham gia trong ba trường hợp

Tôi đề xuất ba trường hợp cần có sự tham gia của VKS: Thứ nhất, VKS tham gia để bảo vệ những người yếu thế như người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, tinh thần mà không có người đại diện. Thứ hai, VKS tham gia những vụ kiện để bảo vệ lợi ích công hoặc có căn cứ cho rằng có liên quan đến người thứ ba nhưng tòa không đưa họ vào diện có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Thứ ba, VKS tham gia tất cả vào các loại việc dân sự mà quá trình ra tòa chỉ do một thẩm phán giải quyết.

Một giảng viên Trường ĐH Luật Hà Nội

Câu chữ chung chung, dễ lạm quyền

Dự thảo quy định VKS tham gia tất cả phiên tòa nhưng lại thêm cụm từ “khi thấy cần thiết” sẽ dễ tạo ra sự lạm quyền của VKS. Bởi hiểu như vậy là sẽ do VKS tự định lượng để tham gia. Vậy thì cơ sở nào để VKS đưa ra định lượng là có cần thiết tham gia một vụ án hoặc một việc dân sự hay không? Chưa kể khi VKS thấy cần thiết nhưng tại phiên tòa, kiểm sát viên lại vắng mặt thì khi ấy sự vắng mặt có ảnh hưởng đến việc xét xử của tòa hay không? Tất cả câu hỏi trên cần phải được trả lời thỏa đáng.

Thạc sĩ ĐẶNG THANH HOA, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm