Vợ cũ - vợ mới

Vợ cũ - vợ mới ảnh 1
Cuộc hôn nhân của tôi khi đến hồi “thoái trào” cũng trở nên nhàn nhạt, kiểu như “đồ xài lâu thành cũ”. Vợ chồng sống chung một mái nhà nhưng buồn vui, thành bại của người này không còn là mối quan tâm của người kia nữa. Chỉ đến khi biết chuyện tôi có quan hệ trên mức tình cảm với một đồng nghiệp, vợ tôi bỗng biến tôi thành một thứ đồ cổ quý giá. Cô ấy tìm đến tình địch để cảnh cáo, vận động họ hàng khuyên nhủ tôi “cải tà quy chánh”.

Cô ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn, nhưng đôi lúc cũng buông ra những lời mỉa mai cay độc. Ngay cả chuyện gối chăn, cô ấy cũng tỏ ra lạnh lùng, ghê tởm. Để sửa chữa lỗi lầm, tôi mua quà tặng vợ, tổ chức đi du lịch… Mọi nỗ lực của tôi không bù đắp được lỗi lầm. Tôi biết vợ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Sau hai năm, không chịu đựng nổi cuộc chiến tranh lạnh không có hồi kết của vợ, tôi ly hôn.

Chúng tôi tự thỏa thuận: Tôi nhường căn nhà và nửa vốn liếng cho vợ để cô ấy nuôi con gái nhỏ. Tôi lấy nửa số vốn và nuôi con trai lớn. Trước ngày ra tòa, cô ấy đột ngột xin nghỉ việc. Đến khi tòa xử, cô ấy viện cớ không có nghề nghiệp ổn định để từ chối nuôi con. Tài sản đã được thỏa thuận, không nằm trong bản án, tôi cũng không muốn tranh hơn thua nên dắt hai con ra khỏi nhà. Có lần, gặp bạn gái của tôi, cô ấy đắc thắng bảo: “Định giành nhà với tôi hả, một cục gạch cũng không cho cô rờ! Tôi còn đẩy hai cục nợ cho cô gánh nữa kìa, nhớ chăm hai đứa nhỏ cho tốt. Còn thằng cha này hả, tôi xài chán rồi nên vứt, cô tiếc thì cứ lượm về xài đỡ”. Câu nói cạn tình của cô ấy đã phủi sạch bao năm vợ chồng trong tôi.

Chỉ tội hai đứa con tôi. Cha mẹ ly hôn đã là cú sốc không nhỏ, lại phải xa mẹ, rời bỏ nhà cửa, bạn bè cũ khiến chúng rất hoang mang. Dù nhà có bà nội và người làm nhưng hôm nào về nhà tôi cũng thấy con khóc, bảo nhớ mẹ, đòi về nhà cũ. Má tôi đã già, nay phải chăm hai đứa cháu, lại vì chuyện gãy đổ của tôi mà sinh ra buồn phiền, nay ốm mai đau. Cô bạn gái xuất hiện như một vị cứu tinh gia đình tôi. Cô ấy thường xuyên ghé nhà chăm sóc mẹ tôi, chơi với hai đứa nhỏ, hướng dẫn người giúp việc làm việc nhà. Bên cô ấy, mọi sóng gió trong lòng tôi dần bình yên. Hai năm sau ly hôn, tôi và cô ấy kết hôn.

Thế nhưng, chúng tôi chỉ có được một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Dù rất thận trọng nhưng chúng tôi đã không tránh khỏi mâu thuẫn. Việc đầu tiên là bỗng dưng hai đứa con tôi học hành sút kém. Thể chất chúng vốn đã tròn trịa, nay lại phát phì khá nhanh. Lý do chỉ vì vợ mới của tôi quá chiều con, không dám ép con học hành, lại để chúng ăn uống thả cửa. Tôi cằn nhằn thì cô ấy bảo không dám khắt khe, sợ tiếng đời mẹ ghẻ con chồng. Cực chẳng đã, tôi phải bỏ bớt công việc để kèm cặp hai con. Một hôm tôi đi làm về thì nghe tiếng cãi vã giữa vợ cũ và vợ mới. Nhìn thấy tôi, vợ cũ hằn học: “Anh hùa theo người đàn bà này định hại chết con phải không. Cô ấy về nhà mới mấy tháng mà hai đứa nhỏ đã phát phì, học hành sút kém... Các người ác vừa vừa thôi”. Vợ mới của tôi cũng không vừa: “Chị quý con như vậy, sao không đem về nuôi?”.

Mỗi lần vợ cũ của tôi ghé thăm con, “cũ” - “mới” không tránh khỏi tranh cãi. “Cũ” về rồi cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn trong đầu “mới”. Cô ấy là người chiến thắng nên muốn chứng tỏ mình vượt trội hơn. “Mới” luôn dò hỏi tính tình và cách cư xử của “cũ” để tránh đi vào vết xe đổ của cô ấy. “Cũ” nấu ăn theo cách “nam phụ lão ấu đều dùng được”, đơn giản là chính, ít khi nấu món tôi thích thì “mới” làm ngược lại, hôm nào cũng hỏi “anh muốn ăn gì em mua”. Tôi vui vì được vợ chiều, được ăn món mình thích, nhưng lâu ngày lại chẳng còn hứng thú khi được hỏi ý kiến. Sáng ra, trong đầu đang hoạch định công việc thì bị vợ làm mất hứng khiến tôi đổ quạu.

“Cũ” rất kỹ chuyện ăn mặc, trang điểm. Biết tôi ghét tính điệu đà lâu lắc của “cũ”, “mới” tuân theo nguyên tắc: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Khổ nỗi, sự qua loa đại khái đã biến cô ấy thành đơn giản quá mức. Bạn bè tôi rỉ tai nhau: “Thằng này chắc có vấn đề. Vợ cũ sang trọng, đẹp như hoa lại bỏ, rước về hàng thứ phẩm”.

Dù đang khổ sở với hai đứa con riêng của chồng tuổi ẩm ương, “mới” vẫn luôn khao khát có một đứa con của mình. Khi cô ấy báo tin đã có thai, đương nhiên là tôi vui nhưng tôi đã ngấp nghé tuổi 50, đâu thể nhảy cẫng lên như mười mấy năm trước khi biết mình sắp có con. Thế mà “mới” lại giận, cho là tôi thiên vị, ích kỷ. Dù không ai muốn nhưng cuộc chiến “cũ - mới” vẫn không ngừng tiếp diễn trong gia đình tôi. “Mới” than số mình đen đủi, thân gái trong trắng lại đâm đầu xài hàng “second-hand”, còn phải nuôi con giùm người ta… Những trở ngại mà trước đây “mới” cho là vì tình yêu, cô ấy có thể vượt qua tất cả, nay đã trở nên quá tải… Dường như, vợ tôi đang hối hận.

Tuy mâu thuẫn chưa đến mức trầm trọng nhưng tôi vẫn thấy lo, vì dường như những sai lầm của cuộc hôn nhân cũ đang dần lặp lại. Tôi tự hỏi, phải chăng phụ nữ chỉ để làm người tình, còn làm vợ thì vợ nào cũng như nhau? Hay chỉ tại tôi đòi hỏi quá cao, lại không biết cách mang đến hạnh phúc cho họ?

Theo Nguyễn Huy (PNO)

Giải pháp xóa nạn vẽ bậy

Giải pháp xóa nạn vẽ bậy

(PLO)- Để xóa bỏ nạn vẽ bậy, người dân và chính quyền đã chung tay biến những bức tranh xấu thành tác phẩm tranh ảnh, tạo cảnh quan đẹp nơi công cộng.