Vua thể thao: Không phải bóng đá, mà là điền kinh!

Vua thể thao: Không phải bóng đá, mà là điền kinh! ảnh 1

Những cuộc thi như marathon Boston thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm, hầu hết đều hoàn tất chặng đường 42 km

Người đua với ngựa

Cuộc đua marathon cự ly truyền thống, 22 dặm (35,4 km) giữa người và ngựa diễn ra vào ngày 9/6 hàng năm tại thị trấn Llanwrtyd Wells, xứ Wales nghe như thể chuyện đùa. Thế nhưng, nếu nhìn qua lăng kính khoa học, chạy bộ là thế mạnh duy nhất mà con người có thể hạ đo ván các loài động vật trong các cuộc so tài về thể lực.

Nếu bạn đam mê bóng rổ thì sẽ không thể nào bỏ qua cái tên Michael Jordan. Trong khi cú nhảy bật cao huyền thoại của anh gây trầm trồ khắp toàn cầu thì khi với loài mèo, Jordan chỉ là hạng tép riu. Một chú mèo bình thường có thể dễ dàng nhảy lên nóc tủ lạnh, tương đương độ cao mà cầu thủ thủ bóng rổ phải nhảy đứng lên bảng rổ, hay như trong trò chơi bắt đĩa bay, chó dự thi có thể phóng lên không trung đến hơn 2,4 mét.

Tất nhiên, loài người được cho là sử dụng bộ não nhiều hơn cơ bắp nên thường yếu ớt hơn các loài động vật khác. Nhưng nếu có bộ môn thể thao mà chúng ta có thể tự hào là ông vua bà hoàng thực sự, thì đó chính là chạy đường dài.

Điều này đã được chứng minh qua cuộc đua marathon xứ Wales. Ý tưởng về cuộc thi này bắt đầu từ một vụ tranh cãi giữa Gordon Green và người bạn vốn là một tay đua ngựa. Để chứng minh rằng người có thể chạy nhanh hơn ngựa trên đường trường, Green đã tổ chức cuộc thi người đua với ngựa đầu tiên vào năm 1980. Tuy nhiên, đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu để phân định ai đúng ai sai trong cuộc tranh cãi. Hai mươi bốn năm sau, tức năm 2004, lần đầu tiên, vận động viên người Anh Huw Lobb, và ba năm sau thêm một thí sinh người Đức, mới giành chiến thắng trong cuộc đua với ngựa. Lobb về nhất trong hai giờ, năm phút và 19 giây, nhận phần thưởng 25.000 bảng (được tích tụ cứ 1.000 bảng mỗi năm từ vụ đánh cá ban đầu, cho đến khi xác định được người thắng cuộc).

Con người : vô địch chạy đường dài

Nhà nhân chủng học Daniel Lieberman thuộc Đại học Havard và nhà sinh học Dennis Bramble của Đại học Utah đã có cả một công trình nghiên cứu về vấn đề này. Nghiên cứu cho thấy loài người ngày càng tiến hóa hơn về khả năng chạy đường dài. Chân chúng ta bước dài hơn, với gân, bắp thịt và dây chằng có công dụng như lò xo, khi ấn lực xuống bàn chân, chúng giúp ta dễ đẩy người về phía trước. Các lò xo này không tìm thấy ở loài vượn tiền sử chi vượn người phương nam (tên khoa học: Australopithecus). Các dây chằng này đã tiến hóa để thích nghi khi chạy quãng đường xa trong chi người (Homo) xuất hiện ở thảo nguyên châu Phi khoảng hai triệu năm về trước.

Chúng ta được thừa hưởng cẳng chân và khớp bàn chân to từ tổ tiên này. Để đảm bảo sự vững vàng trên hai chân, chúng ta có cơ mông mạnh mẽ và lớn (tinh tinh không có khả năng chạy xa bởi mông chúng nhỏ). Thân trên của chúng ta có thể xoay ngược nhờ cơ hông khi chạy, cũng giúp chúng ta giữ thăng bằng. Các sợi cơ ở bắp chân co giật chậm, giúp chúng ta chống mệt mỏi, tạo sức bền hơn là cho tốc độ. Trái lại, hầu hết các loài động vật có thể chạy nước rút để săn mồi hoặc là chạy trốn, và sợi cơ của chúng co giật nhanh hơn chúng ta rất nhiều (chân sau của loài báo có cơn co giật cơ bắp nhanh nhất, điều giải thích tại sao chúng là vua chạy nước rút).

Nhưng có lẽ khác biệt lớn nhất ở loài người là chúng ta có thể đổ mồ hôi nhiều, giúp làm mát cơ thể nhanh hơn các loài động vật có vú khác. Các loài động vật có thể xem là đối thủ với loài người trên đường chạy được chia làm hai nhóm: động vật móng guốc như ngựa và linh dương đầu bò và các động vật ăn thịt như chó và linh cẩu. Chúng có thể chạy nhanh hơn chúng ta bằng cách phi nước đại. Nhưng chúng không thể phi nước đại mà cơ thể không bị quá nóng. Để giữ mát cơ thể, phần lớn chúng dựa vào hô hấp (thở hổn hển) nhưng chúng không thể làm điều này khi phi nước đại bởi vì thở hổn hển gồm các nhịp thở nhanh và nông sẽ làm ảnh hưởng đến việc hô hấp khi chạy. Loài chó chỉ có thể phi nước đại trong khoảng 10-15 phút, và chạy đường dài là 3,8 mét mỗi giây; ngựa chạy nước kiệu với tốc độ 5,8 mét/giây và linh dương đầu bò là 5,1 mét mỗi giây.

Các vận động viên chuyên nghiệp có thể duy trì tốc độ lên đến 6,5 mét mỗi giây và ngay cả người chạy bộ bình thường cũng có thể chạy từ 3,2 tới 4,2 mét mỗi giây, nghĩa là chúng ta có thể chạy nhanh hơn chó ở những quãng đường lớn hơn hai cây số. Thành tích này gần như là số một hành tinh. Loài chó săn châu Phi thường chạy trung bình 10 km một ngày. Chó sói và linh cẩu có thể đi khoảng 14 và 19 km. Ngựa có thể chạy 20 km một ngày. Nhưng nếu so với loài người thường chạy 42,2 km trong cuộc thi marathon tiêu chuẩn chỉ mất vài giờ đồng hồ, và mỗi năm có hàng chục ngàn người hoàn thành đường đua marathon dài 100 km trở lên, thì chúng ta là vô địch. (Một vài loài động vật có thể đạt được điều này trong hoàn cảnh đặc biệt. Giống chó Eskimo có thể phi nước kiệu 100 km ở Bắc Cực nếu bị bắt buộc, nhưng nếu trong thời tiết ấm hơn thì cũng không thể).

Trở lại xứ Wales

Vậy thì tại sao con người phải mất một thời gian dài để chiến thắng cuộc thi marathon giữa người và ngựa? Thứ nhất, vận động viên điền kinh chuyên nghiệp hiếm khi tham gia một cuộc đua kỳ quặc ở vùng nông thôn xứ Wales như vậy. Hơn nữa, trong địa hình ẩm ướt, nhiều cây cối, loài ngựa sẽ ít tỏa nhiệt và làm giảm lợi thế của con người.

Nhưng vì sao tiến hóa lại giúp chúng ta trở thành vận động viên cừ khôi trong khi tổ tiên loài người đã có thể sử dụng các công cụ như cung tên để bắn hạ con mồi từ mấy ngàn năm trước?

Câu trả lời của hai giáo sư Lieberman và Bramble là bẫy, lưới cũng như cung tên chỉ được phát minh từ khi có giống người hiện đại Homo sapiens. Trong thời kỳ đồ đá, các thợ săn vẫn chưa có vũ khí sắc bén hơn gậy, chỉ có thể giết chết con mồi ở cự ly gần, dẫn đến nguy cơ cao bị chính con mồi tấn công. Vì vậy, họ có thể kiếm thịt tươi bằng phương pháp “đi săn kiên trì”. Họ sẽ đuổi theo con linh dương cho đến khi nó ngã quỵ do kiệt sức vì nóng. Về sau, họ cũng phải chạy bộ nhiều hơn: chim kên kên lượn vòng báo cho họ biết con sư tử đã săn được mồi từ xa, họ sẽ cố gắng đến trước linh cẩu.

Ngoài ra, theo nhà thần kinh học Mark Mattson, trong quá trình săn mồi, trí thông minh của loài người cũng tiến hóa giúp họ đánh dấu và ghi nhớ những chi tiết phức tạp như dấu vết, vị trí của nguồn nước… nhờ vào chạy bộ. Hoạt động sức bền này giúp kích thích tăng trưởng tế bào thần kinh ở khu vực não hippocampus có liên quan đến việc lưu giữ thông tin và hình thành ký ức. Cuối cùng, chạy ở cường độ cao còn giúp cơ thể tiết ra chất làm tâm trạng người chạy thoải mái và lâng lâng sau khi chạy. Hãy hỏi những người thường xuyên chạy bộ, họ sẽ xác nhận điều đó cho bạn!

Theo Thu Phương (TT&VH Cuối tuần)

5 cách giúp cải thiện chức năng tuyến giáp

5 cách giúp cải thiện chức năng tuyến giáp

(PLO)- Theo một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng có thể giúp những người bị suy giáp cải thiện chức năng tuyến giáp, ngăn ngừa sự thiếu hụt chất dinh dưỡng và cải thiện các triệu chứng suy giáp.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.