34 'viên ngọc' giữa đời thường hội ngộ trong sách

Cuốn sách là tập hợp 34 câu chuyện có thật xúc động về 34 “viên ngọc” giữa đời thường với những tâm hồn giàu lòng trắc ẩn, luôn mang trong mình tinh thần vượt khó với thái độ sống cùng những trái tim thiện nguyện luôn hướng về những điều tốt đẹp và những người xung quanh với biết bao khát khao, yêu thương và ước mơ chân thành.

Sách gồm 4 phần tương ứng với 4 chủ đề: Giữ Chặt Giấc Mơ Chữ; Gieo Luống Yêu Thương; Dựng Nghiệp Từ Sỏi Đá Xương Rồng Nở Hoa.

Hiện lên trong 4 chương sách là những tấm gương như cậu bé Lầu A Sáng ở Sơn La và Nguyễn Anh Thương (Đắk Nông) cùng bị dị tật ở chân, phải dùng tay để bò đến trường. Là Nguyễn Việt Danh (lớp 11A2, trường THPT Lộc Ninh, Bình Phước) bị u não nhưng luôn canh cánh bên mình giấc mơ trở thành bác sĩ. Là cô sinh viên Nguyễn Thị Thùy Chi (Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội) dù tứ chi tật nguyền phải gắn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn nhưng quyết tâm trở thành nhà quản lý giỏi vẫn chưa bao giờ lắng xuống.

Hay câu chuyện vợ chồng anh Hà Tư Phước và chị Huỳnh Thị Hạt (thôn Ia Rốc, xã Chư Hdrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) dù đang phải chạy ăn từng bữa nhưng trái tim đã không thể làm lơ trước những thân phận mang bệnh tâm thần. Cả hai đã cùng xây dựng trại chăm sóc hơn 40 người điên.

Câu chuyện về thầy giáo Trần Quốc Hoàn (TP.Đông Hà, Quảng Trị) dựng lên chân dung về một người gần 10 năm đi dạy chữ cho hàng chục trẻ em có hoàn cảnh éo le. Bản thân thầy giáo Trần Quốc Hoàn cũng là một người khuyết tật, phải di chuyển bằng xe lăn nhưng trái tim anh luôn hướng về những đứa trẻ nghèo giống như anh đã tâm niệm “cuộc đời mình đã bị tật nguyền nên giúp cho ai cái gì tốt cái đấy”.

Bên cạnh những tấm gương dựng nghiệp từ sỏi đá, với nỗ lực cá nhân vượt qua thiệt thòi vươn lên trong cuộc sống là chân dung của những xương rồng nở hoa.

Nhà thơ Trần Hồng Giang - một trong bảy nhân vật của Xương Rồng Nở Hoa chia sẻ: “Tôi đã ngộ ra được nhiều điều. Tôi hiểu rằng con người ta chỉ được sinh ra có một lần, chỉ dạo chơi qua thế gian này có một đoạn đường ngắn ngủi. Ấy vậy nhưng trên con đường ấy lại có bao nhiêu thứ vui tươi, đẹp đẽ để cho ta đáng phải dừng lại mà ngắm nhìn và suy tư, ngẫm ngợi. Tôi nghĩ, dù ở hoàn cảnh nào ta hãy cứ vui vẻ mà sống, bởi vì dẫu có buồn sầu, ủ dột thì cuộc sống sẽ càng thêm nặng nề chứ đâu có ích gì!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm