Bánh đúc có xương
Đây không phải tựa một bộ phim mà là câu chuyện có thật về bà Phan Thị Hoa, 46 tuổi, ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An.
Sau mổ, vì chưa thể đi lại bình thường nên hầu như mọi sinh hoạt Thắng đều nhờ vào mẹ Hoa - Ảnh: Nam Trần
Sau mổ, vì chưa thể đi lại bình thường nên hầu như mọi sinh hoạt Thắng đều nhờ vào mẹ Hoa - Ảnh: Nam Trần

Vì yêu thương con chồng chân thành nên bà Hoa được những người con này rất trân trọng.

“... Nhìn cách chị âu yếm ân cần cài lại khuy áo cho cu Thắng khi trời trở lạnh mà tim tôi rung động mạnh. Thắng mồ côi mẹ khi mới ba tuổi, mẹ kế thương em, chăm sóc em còn hơn cả con chung của mẹ vì nghĩ em thiệt thòi. Người đàn bà nghèo khổ, gầy guộc không nhan sắc thật sự là tượng đài của tình mẹ. Kính trọng và sẻ chia với chị, tôi chỉ biết tận tụy chữa bệnh cho Thắng, gần gũi chị nhiều hơn, cố gắng giới thiệu cho Thắng những suất từ thiện đặc biệt...”.

Theo những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của một vị bác sĩ, chúng tôi tìm đến khoa Nhi BV K Trung ương tìm hiểu hoàn cảnh em Trần Văn Thắng đang điều trị ung thư đầu gối tại đây.

“Khi mẹ Hoa mới sinh em bé vài tháng, mẹ quyết định triệt sản vì muốn dồn sức chăm lo cho con của chồng. Khi biết chuyện, mấy chị em càng cảm thấy trân trọng mẹ hơn và tự hứa phải ngoan ngoãn, nghe lời để không phụ lòng cha mẹ"
Em Trần Thị Hiền

Cuối tháng 10, khi chúng tôi đến, Thắng đang vào đợt điều trị thứ hai. Sau cuộc phẫu thuật cách đây một tháng, vết mổ ở chân trái của em đã liền miệng, em có thể đi lại bằng cách nhảy lò cò từng bước một, còn mọi sinh hoạt khác chủ yếu phụ thuộc vào bà Hoa - mẹ kế của em.

Gần hai tháng điều trị, bà Hoa là người đồng hành, chăm sóc em lúc ở bệnh viện cũng như ở nhà. Thắng sinh năm 1997, đẹp trai, trắng trẻo và có nụ cười tỏa nắng, tuy nhiên hay thẹn thùng. Bà Hoa dáng người khắc khổ, nhỏ xíu, gầy còm da bọc xương, nặng chỉ 35-36 kg. Bà Hoa bị bệnh sụp mí từ nhỏ nên mắt lúc nào cũng lờ đờ như sắp ngủ, thị lực vì thế rất kém.

Bà Hoa bảo bản thân không có bệnh gì, thông thường nặng khoảng 40 kg, vẫn đủ sức khỏe để làm đủ việc nhà, chặt cây, chăm sóc chè, hái chè thuê... Cân nặng sụt nhanh chóng từ khi biết được tin Thắng bị bệnh (Thắng bị ung thư xương đầu gối), bà khóc nhiều khiến mắt vì thế thêm mờ mịt.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, bà Hoa có đến chín anh chị em. Khi mẹ mất, cha tìm vợ khác để cùng cáng đáng chuyện gia đình, lo cho con cái. Hoàn cảnh của anh em nhà Thắng thì mẹ Thắng mất khi các con còn rất nhỏ, Thắng là con thứ bảy, khi đó mới ba tuổi, còn em trai út chưa đầy hai tháng tuổi.

Nhà đông con, lại thêm người con đầu lòng bị tật câm điếc bẩm sinh, phải chạy chữa nhiều nơi nên hoàn cảnh càng thêm khó khăn, thu nhập của cả nhà phụ thuộc vào vài sào chè, thiếu ăn nên đứa nào cũng gầy gò, khô đét. Chỗ ra vào của cha con là ngôi nhà vách đất, không đủ ngăn mưa gió, lúc gió lùa thì lạnh, mưa thì ngập xối xả.

Bà Hoa bảo khi quyết định lấy cha của Thắng đã có rất nhiều lời nói ra nói vào. Có người e ngại cảnh mẹ kế - con chồng sống kiểu gì cũng mang tiếng độc ác, ghẻ lạnh...

Riêng cha bà Hoa lại lo con gái vất vả nên suốt ba năm ông cấm cản chuyện kết hôn của con gái. Tuy nhiên, vì đồng cảnh ngộ, vì thương cha con Thắng nên bà Hoa vẫn quyết tâm về cùng chung sống dưới một mái nhà.

Thương con chồng như con đẻ

Thắng kể, năm lên tám tuổi cha lấy mẹ Hoa. Do thiếu thốn tình cảm của mẹ từ sớm, lại thêm định kiến về chuyện dì ghẻ - con chồng nên ban đầu có người phụ nữ khác thay vị trí của mẹ mình nên mấy chị em có phần xa cách.

Nhưng khi sống với mẹ Hoa, được mẹ chăm sóc, chỉ bảo từng li từng tí, mấy chị em dần cảm nhận được tình thương của mẹ mà yêu quý mẹ nhiều hơn. Chị em Thắng đến tuổi trưởng thành, xây dựng gia đình và đi làm ăn xa nhưng mỗi khi có chuyện thường tâm sự với mẹ Hoa nhiều nhất.

“Lúc cha sắp lấy mẹ Hoa, nhiều người đã “dọa” chị em em sẽ rơi vào cảnh bị ghẻ lạnh hay bị đối xử thiếu công bằng, bị hành hạ... nhất là khi mẹ Hoa sinh em bé thì các chị em em phải ra rìa... Tuy nhiên, chưa khi nào chị em em lại nhận lấy sự ghẻ lạnh hay sự đối xử thiếu công bằng nào từ mẹ” - Thắng nói.

Cùng tình cảm dành cho mẹ Hoa, em Trần Thị Hiền - chị gái kế của Thắng - bộc bạch: “Từ khi có mẹ, cuộc sống gia đình em thay đổi theo chiều hướng tốt lên, mẹ và cha cùng mở rộng sản xuất chè, xây được ngôi nhà hai gian. Tuy cuộc sống hiện tại vẫn còn khó khăn nhưng đã đỡ hơn nhiều so với ngày chưa có mẹ”.

Hiền còn kể một câu chuyện về mẹ Hoa khiến em nhớ mãi: “Khi mẹ Hoa mới sinh em bé vài tháng, mẹ quyết định triệt sản vì muốn dồn sức chăm lo cho con của chồng. Khi biết chuyện, mấy chị em càng cảm thấy trân trọng mẹ hơn và tự hứa phải ngoan ngoãn, nghe lời để không phụ lòng cha mẹ”.

Bà Hoa nhớ lại lúc quyết định triệt sản, vị bác sĩ biết được hoàn cảnh đã can ngăn vì mới có một đứa con. Tuy nhiên, bà Hoa xác định từ đầu dù là trai hay gái vẫn chỉ muốn có một con để cùng chồng chăm sóc các con, vì với bà con nào cũng là con, yêu thương như nhau.

Theo Quỳnh Liên (TTO)