Chị tôi và xâu thịt heo

Hơn nửa đời phiêu bạt, cuộc sống dần dà thay đổi, tôi lớn và bước vào hành trình làm người đầy chông gai. Tôi cố quên nhiều thứ phải vất vả để tồn tại, nhưng tôi không quên được thời thơ ấu gian khổ. Tôi vẫn nhớ quê và nhớ chị Huỳnh Thị Sắt, chị Ba của tôi, một người phụ nữ nhân hậu ở thôn An Đông, Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Hai mươi năm sau ngày lưu lạc lần đầu tôi về quê Duy Xuyên vào một ngày hè cháy nắng. Cánh đồng bỏng rộp như bánh tráng nướng. Những người đàn bà khô khốc, với đôi quang gánh nặng trĩu nắng vàng, nhễ nhại mồ hôi, uể oải bước đi giữa trưa hè. Chị Ba của tôi cũng vậy, nhìn dáng chị mỏng manh, bươn bả trên bờ ruộng để đón tôi, bất giác cổ tôi nghèn nghẹn.

Chị Ba lấy chồng sinh được hai đứa con gái. Nghèo, đói, bệnh tật đã biến chị thành góa phụ ở tuổi hai mươi ba, chồng chị bị sốt rét ác tính và qua đời. Mẹ bệnh, em nhỏ, con dại, năm sáu con người trông vào mấy công điểm hợp tác xã của chị. Chị làm quần quật, hết mùa, lại đi chặt củi, đốt than.
Rồi mẹ mất, em mất, tuổi xuân cũng đi qua, các con đi lấy chồng, chị vẫn sống trên mảnh vườn xưa, bên cạnh gò làng. Cả một đời tần tảo hy sinh, dựng vợ gả chồng cho các em, rồi lo cho hai đứa con gái yên bề gia thất. Quanh quẩn bên mảnh vườn, bầy gà, đám ruộng, bờ tre, những tưởng chị an nhàn tuổi già. 
Nhưng nào ngờ tai nạn lại ập xuống gia đình chị. Chiều hai mươi chín tết của một năm không có ngày ba mươi, lúc mọi người nhộn nhạo đón xuân thì chị nhận được tin, cô em gái thứ năm bị tai nạn qua đời. Sự ra đi bất ngờ của cô em để lại gánh nặng trên vai chị. Hai đứa cháu nhỏ không mẹ lại được chị cưu mang…
Sự hy sinh của chị gần như mẫu số chung của những người phụ nữ VN, nhưng chi tiết nhỏ mà tôi muốn kể đây là chuyện tử tế nhất của một người nông dân VN mà tôi biết: Hôm tôi về chơi, nhà hàng xóm có con heo chết vì bệnh, chị sang chia thịt về, rồi quày quả vác cuốc ra vườn đào lỗ chôn xâu thịt heo gần 5kg.
Tôi hỏi: “Sao không ăn mà phải mua?”. Chị bảo: “Mình chia thịt   để giúp vốn cho bà con nuôi lại em ạ, chứ heo này bị bệnh ăn nguy hiểm lắm”. Bốn mươi năm lưu lạc, tôi đi nhiều, sống nhiều nơi nhưng chưa có ai làm tôi khâm phục như chị.
Ngày tôi về lại miền Nam, chị tiễn tôi ra ga với thúng quà quê, nặng trĩu trên đầu, nào xôi đường, bánh rò, bánh tổ. Vẫn vóc dáng mảnh mai ấy, vẫn bước đi tất tả xiêu vẹo trên bờ ruộng, nhưng chị không cho tôi mang giúp, chị cứ làm như tôi vẫn còn nhỏ bé như ngày xưa. Tôi cố nuốt nước mắt vào lòng, bước nhanh. 
“Chị Ba ơi chị có biết không, em vẫn nhỏ bé lắm trước tấm lòng và nhân cách của chị, em thực sự quỳ gối trước trái tim nhân hậu của chị. Thế giới này có quá nhiều bộ óc lớn nhưng con người đang cần những trái tim như của chị”.

Theo Nguyễn Một (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm