"Chim muông còn thế, vậy mà nó không lấy chồng, sinh con"!

Có việc nên tôi gặp một người bạn lớn tuổi, rất giàu có, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn thành đạt. 
Nói chuyện một hồi tôi hỏi thăm chị con gái đầu, chị ấy năm nay hơn 40 tuổi, học ở nước ngoài về, hiện là chủ một resort rất thành công. 
Đang vui vẻ, nghe nhắc đến cô con gái này, ông bí xị liền. Ông xua tay lắc đầu "thôi đừng nói tới nó nữa, số phận nó đã vậy rồi".  "Số phận" ở đây là đến giờ này chị ấy chưa có chồng và con. 
Đây là những lý do ông rất bất mãn về chị ấy: 
1. Trái quy luật tự nhiên.
"Xem tivi thấy những chương trình thiên nhiên, con chim trống đi kiếm mồi, con chim mái ở nhà chăm tổ mớm mồi cho con thật là dễ thương. Chim muông còn thế vậy mà nó không lấy chồng, không sinh con", ông kể. 
2. Vị kỷ 
Theo ông, người độc thân hoặc không chọn sinh con là "chỉ muốn lo cho bản thân mình, không muốn chăm sóc hy sinh cho người khác". 
3. Con cái gắn kết quan hệ vợ chồng, chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ.
4. Ai cũng không sinh con thì loài người bị tuyệt diệt.  
"Nếu cha mẹ những đứa thích sống một mình cũng nghĩ vậy thì nó đã không được sinh ra để ở đó cãi”, ông vặn. 

Lũ chim luôn an nhiên.

Tôi cười. Rồi tôi hỏi ông sao ông biết 100% chim chóc động vật đều có vợ chồng và sinh con? Ngoài ra, tôi tin rằng, việc chọn chồng vợ hay sinh con của loài chim nói riêng và muông thú nói chung là do tụi nó muốn chứ không phải do bị cha mẹ tụi nó ép hay do dư luận của xã hội.
Không hiểu sao khi đụng tới chuyện nối dõi thì người ta hay lôi quy luật tự nhiên ra để cảnh tỉnh nhau. 
Thế nhưng những quy luật tự nhiên khác cũng tốt đẹp vô cùng sao không triệt để thực hiện? Ví dụ như sống đơn giản, tôn trọng sự khác biệt, không chăm chăm lo tích lũy của cải.... 
Tôi chưa từng thấy con chim nào sắm một chục cái tổ cho riêng mình hết.
Còn nói về vị kỷ. Mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân miễn không làm ảnh hưởng đến ai thì có gì sai đâu? Chẳng phải mục đích của mỗi người là sống hạnh phúc đó sao. Nếu lòng hẹp hòi ích kỷ thì sẽ ích kỷ, chứ không phải do độc thân hay không.  
******
Tôi tin rằng đứa con là niềm vui vô bờ cho cha mẹ. Nhưng đi kèm là những trách nhiệm lớn lao mà chưa chắc ai cũng đảm nhiệm tốt. Nên không phải ai cũng thích được sinh ra đâu. 
Vừa rồi, có một anh chàng Ấn Độ kiện cha mẹ vì sinh ra ảnh trong khi ảnh thấy mình chẳng có lý do gì hay mong muốn được sinh ra trên cõi đời này. 
Nhiều người nói ảnh bất hiếu vô ơn. Anh ấy giải thích ảnh rất yêu thương cha mẹ mình nhưng muốn gióng lên một tiếng chuông nhắc nhở người ta suy nghĩ kỹ hơn nữa trước khi tạo ra một sinh linh vì nó không có quyền chọn người sinh ra.
Có ai hỏi ý kiến nó có muốn sinh ra trong gia đình đó, cha mẹ đó đâu? Tôi hiểu điều ảnh nói. 
******
Chúng ta vẫn luôn yếu đuối. Do đó luôn phải có gì đó, ai đó để nương tựa tinh thần. Và chỗ dựa tin cậy nhất, ấm áp nhất, với nhiều người, là đứa con do chính mình sinh ra. 
Nhưng với một số người nào đó, không phải chỉ có chồng vợ hay con cái mới là chỗ dựa. Họ có điểm tựa khác của riêng mình. Có thể đó chính là bản thân họ, hoặc là lý tưởng nào của họ, và nó đủ mạnh mẽ để họ không cần, không phải phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào.
Tôi không biết tại sao chị ấy độc thân nhưng tôi biết chị ấy rất ổn, làm được nhiều thứ cho mình, gia đình và xã hội. Nên nếu tôi là ba chị ấy, tôi sẽ rất vui và tự hào về con gái mình. Tôi sẽ nói với con gái, con hãy kết hôn, sinh khi con gặp người yêu thương và cả hai đủ trưởng thành. Nếu ko tìm đc ai hoặc con không muốn lấy ai thì ba mẹ vẫn ủng hộ miễn là con hạnh phúc.

Phải chi người ta gặp nhau chỉ mang niềm vui, khích lệ tinh thần cho nhau, thấu hiểu cho nhau thay vì gây áp lực và làm khổ nhau vì định kiến của mình. 

Mỗi người có cách mưu cầu hạnh phúc khác nhau. Miễn là họ thấy ổn và không xâm phạm tước đoạt hạnh phúc của người khác thì sự lựa chọn đó cần được tôn trọng. 
Áp đặt cách sống của mình cho người khác và làm họ đau khổ mới chính là trái với tự nhiên. 

(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm