Cô giáo ôm hai con chết dưới lòng hồ
Cô giáo trẻ buộc hai con nhỏ vào người mình rồi nhảy xuống hồ Phú Ninh (Quảng Nam) tự vẫn. Cái chết của cô giáo và hai con khiến hàng trăm người dân phải rơi nước mắt vì thương tiếc.
Sáng 25-3, hàng trăm người thân, bạn bè, hàng xóm đã đến nhìn mặt cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu (27 tuổi, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và hai con nhỏ lần cuối. Ai cũng sụt sùi nước mắt thương cho cuộc đời bất hạnh của cô giáo trẻ hiền hậu. Người dân đã họp lại lập thùng quyên góp tiền bạc giúp gia đình làm tang lễ cho cô Diệu và hai con. Dù không muốn tách rời ba mẹ con ra khỏi nhau nhưng lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi vẫn phải cố gắng nén nỗi đau mới dám làm điều không muốn ấy.

Bi kịch gia đình cô giáo trẻ

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 24-3, cô giáo Diệu, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (Quảng Nam), chở theo hai con nhỏ (Mai Thị Thảo My, ba tuổi và Mai Gia Huy, hai tuổi) lẳng lặng rời khỏi nhà của mình. Đến chiều tối vẫn không thấy ba mẹ con trở về, người thân và chồng cô Diệu là anh Mai Văn Chương (31 tuổi) chạy đi tìm ba mẹ con.

Cả trăm người dân trong làng cùng lực lượng chức năng xã đã được huy động để tìm kiếm. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, người dân bàng hoàng khi phát hiện cô giáo Diệu cùng hai con đã chết dưới lòng hồ Phú Ninh trong tư thế ba mẹ con cột chặt lấy nhau, hai con nhỏ ôm lấy bụng mẹ nằm cách bờ 5 m.

“Xe và đôi dép của chị ấy để trên đường đèo Đám Cỏ ngay bên hồ Phú Ninh. Mấy cái kẹo của hai đứa nhỏ ăn vội còn vứt bên mép cỏ. Không hiểu vì sao chị ấy lại nghĩ quẩn để hành động như vậy. Thương cho chị ấy và hai cháu quá, các anh ơi!” - anh Tâm (em rể chồng cô Diệu) nghẹn ngào.

Cô giáo ôm hai con chết dưới lòng hồ - ảnh 1
 
Hàng trăm người dân đã đến nhìn mặt cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu và hai con lần cuối. Ảnh: THƯƠNG TÙNG

Mẹ cô giáo Diệu - bà Nguyễn Thị Hiền khi nghe tin con gái và các cháu mất đã ngất và nói mê sảng. Tỉnh dậy, bà Hiền lại chạy vào ôm xác con gái và hai cháu, tay lay, tay cấu dưới nền nhà đến rướm máu: “Có chuyện gì sao không nói với mẹ, sao con lại dại dột thế con ơi? Bọn nhỏ đã biết gì đâu con ơi. Bây giờ mẹ phải sống làm sao đây?”. Khóc cạn nước mắt, bà Hiền lại ngất xỉu trong vòng tay chòm xóm.

Còn anh Chương như người mất hồn, tay cứ cầm chặt đôi dép của con nhỏ, môi mím chặt, nước mắt chảy dài trên gò má. Anh Chương nghẹn ngào: “Cách đây mấy hôm, cô ấy nói khi nào em chết thì chôn em với các con nha. Tôi bảo cô ấy là không được nói bậy mà hãy vui vẻ lên. Tôi hứa là sẽ cố gắng cai để về với mẹ con làm lại từ đầu. Cô ấy cười rồi hai vợ chồng không nói đến chuyện chết chóc nữa. Vậy mà giờ cô ấy làm thật. Bây giờ tôi biết chuộc lỗi cùng ai đây? Các con tôi đâu có tội tình gì!”. Suốt thời gian làm lễ khâm liệm vợ con, anh Chương cứ gọi tên vợ con và khóc gào: “Các con ơi, ba xin lỗi, ba xin lỗi!”.

Nỗi đau chồng chất

Theo lời kể của ông Võ Ngọc Quang - Bí thư chi bộ thôn Phước Bắc thì cô Diệu và anh Chương lấy nhau được bốn năm. Trước đây anh Chương làm nghề lái xe tải nhưng vì bạn bè rủ rê nên anh đã sa vào con đường nghiện ngập. Sau này nghe lời vợ, anh Chương đi cai nghiện tập trung. Cách đây gần một tháng, cha anh Chương chết do tai nạn nên anh xin phép về quê để chịu tang cha.

“Cô Diệu nết na, sống hòa đồng lại yêu trẻ nên được mọi người quý mến. Hai đứa nhỏ, đứa nào cũng mũm mĩm như tranh vẽ” - ông Quang buồn rười rượi nói.

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, cho hay gia đình cô giáo Diệu có hoàn cảnh rất khó khăn, nhất là thời gian chồng của cô giáo bị nghiện phải đi cai.

“Thằng Chương vừa về nhà chịu tang cha được 25 ngày. Đáng lẽ nó trở về trại tiếp tục cai nhưng lưu luyến vợ con nên xin ở thêm mấy ngày nữa. Không ngờ bây giờ cả vợ con đều không còn nữa. Nó tự nguyện đi cai để chuộc lại lỗi lầm. Không biết giờ đây nó sẽ sống sao đây!” - ông Minh buồn bã cho hay.

Ngoài việc một mình nuôi con ngóng chờ ngày chồng cai nghiện trở về, cô giáo Diệu còn phải chịu một loạt tai họa ập xuống gia đình mình. Đầu tiên là cái chết của cha ruột cách đây hai tháng vì bệnh ung thư. Tiếp đó là cái chết của cha chồng vì tai nạn giao thông. Bất hạnh liên tục ập xuống gia đình khiến cô giáo trẻ không còn nơi bấu víu và bị chấn động về tâm lý mà không có người che chở, động viên bên cạnh.

Trước lúc chết, cô giáo Diệu đã để lại một bức thư tuyệt mệnh ngắn ngủi cho chồng (nhiều chỗ trong bức thư nhòe đi, có lẽ do nước mắt rơi lúc viết). Bức thư ghi thời gian viết lúc 1 giờ 30 sáng 9-3: “Ba yêu! Những gì trong lòng, mẹ cũng đã tâm sự với ba rồi, sau bao ngày vợ chồng mình xa cách. Nhưng mẹ cũng mượn dòng mực xanh để gửi đến ba và những người trong gia đình và làng xóm hiểu được tấm lòng của mẹ. Ba à! Kể từ ngày mẹ về với ba đến nay cũng được gần bốn năm. Thời gian đối với mẹ cũng quá ngắn ngủi. Mẹ cũng được ba và cả gia đình thương yêu. Mẹ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ mang bầu cu Rin”.

LÊ PHI - THƯƠNG TÙNG

Người thân của cô Diệu giải thích “Hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ mang bầu cu Rin” có lẽ là thời gian anh Chương sa vào con đường nghiện ngập.