- Chào anh Hai, anh bị bịnh gì. Bướu cổ hả, trời, anh đứng xếp hàng ở đây cả tháng sau mới tới lượt, chi phí tốn kém lắm.

Chi cho bằng cho thằng em vài chục đồng, thằng em sẽ dẫn anh Hai tới chỗ bác sĩ thân quen làm rẹt rẹt là xong, về nhà sớm.

- Nghe miệng lưỡi chú em quen quen. À đúng rồi, chú em chính là “cò” bệnh viện đây mà. Nghề của chú em qua tưởng là tiêu lâu rồi chớ?

- Anh Hai biết rồi thì thằng em cũng hổng dám giấu. Em chính là “cò” bệnh viện thứ xịn đây. Dạo này nhờ quới nhơn phù hộ nhiều nên nghề tụi em hổng tiêu mà còn sống khỏe nữa!

- Cách đây hơn 20 năm, chú em đã bị đưa vào tầm ngắm, cần phải tận diệt vì loại “cò” như chú em chỉ hại người. Các lực lượng ra quân rầm rầm rộ rộ. Tưởng chú em ngoẻo lâu rồi chớ, ai ngờ… Loại “cò” như chú em sống dai thiệt, xứng ngồi vào sách kỷ lục ghi-nét!

- Đúng là em bị giăng lưới, truy bắt năm lần bảy lượt, lên bờ xuống ruộng nhưng nói thiệt anh Hai nghe, loại “cò” như tụi em coi vậy mà khó diệt lắm. Vì sao à, thì anh Hai biết rồi đó, chừng nào ngành y chậm đổi mới, bệnh viện còn quá tải, bệnh nhân còn làm khó thì tụi em còn có đất sống dài dài!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU