Con trâu của Sò, nghe đồn nó có chửa - thể nào nó cũng chửa song thai (???), vậy mà ông trời đánh nó chết, Sò như chết đứng. Thời đó, Sò giàu có nhưng chắt mót từng đồng, mặc áo “cẩn xà cừ” trăm lỗ vá nên mất con trâu, Sò cứ tính toán thiệt hơn, nhân lũy tiến lợi lộc từ trâu rồi ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

Vậy mà giờ đây… 1.000 tỉ, trời ơi 1.000 tỉ đồng. Bằng bao nhiêu con trâu? Má ơi, Sò nhẩm hổng nổi! Giá mà có số trâu này, Sò thề từ bi hỉ xả, bỏ hẳn nghề cho vay lấy lãi, giúp hằng hà sa số người dân cày ruộng, tậu nhà. Làm vậy cũng là để phước cho con cháu, chuộc lại cái sai trước đây, còn hơn đem tiền tỉ quăng ngoài biển cho hà bá nuốt. “Vãi” tiền cho đã, gây lỗ lã, thiệt hại rồi lại lấy tiền của mọi người - trong đó có Sò - ra bù, chắc phát điên quá!

Ngó qua khu nhà trọ đang cho thuê, Sò chợt hiểu vì sao chị Hến, anh Ốc, bác Ngao thở dài thậm thượt. Trời nóng hơ, ngó nhìn căn nhà trọ ọp ẹp, tường chưa tô, thỉnh thoảng họ lại tặc lưỡi tiếc rẻ rồi kêu lên thảng thốt: Khe Gà, Khe Gà…

Rồi Sò và cả thảy cùng gào lên: Tiền của tụi tao không phải là vỏ hến đâu nghen!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU