Đôi mắt buồn của thằng bé bị bỏ rơi
(PL)- Chỉ còn vài ngày nữa là thời hạn thông báo tìm cha mẹ, người thân cho đứa bé gần hai tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Phước Tường (Phan Thiết) sẽ chấm dứt.
Đã có nhiều bạn đọc gửi tiền hỗ trợ cho Bảo ngay từ khi những dòng tin đầu tiên về cháu trên Pháp Luật TP.HCM. Đã có hàng ngàn lượt chia sẻ thông tin về hoàn cảnh đứa bé này trên mạng xã hội, thế nhưng tới giờ vẫn chưa thấy cha mẹ hay người thân của bé tìm đến.

Khoảng một tháng trước, khi đang nghỉ trưa, sư cô Thích Nữ Huệ Mẫn trụ trì chùa Phước Tường giật mình khi nghe tiếng khóc thút thít trước cổng chùa. Bà bước ra và hoảng hồn khi thấy thằng bé ngồi thu lu núp dưới bóng mát ít ỏi của cánh cổng. Giữa trưa nắng mà thằng nhỏ không có nón, đi chân không, mũi dãi chảy đầy và ho sù sụ. Ôm vào chùa mà nó cứ ngoái lại chỉ tay ra cổng ngọng nghịu mấy từ “ba”, “mẹ”, “đi về” ai thấy cũng xót. Nó đã được chùa đặt cho pháp danh là Vạn Bảo, nửa tháng trước được nhà chùa gửi đi nhà trẻ. Có lẽ do nhớ cha mẹ nên ai đến chùa nó cũng dạn dĩ chạy tới giơ tay đòi bồng gọi cha, gọi mẹ. Khi về là nó lại lon ton chạy theo khóc thấy thương đứt ruột.


Từ ngày có thằng Bảo ở, mấy sư cô chùa Phước Tường đi tìm chiếc xe đẩy bệnh nhân trong bệnh viện đã hư, đóng miếng ván làm chỗ ngồi và chèn một thanh gỗ phía trước, chiều nào thằng Bảo cũng lên chiếc xe độc nhất vô nhị này để các sư cô đẩy quanh sân chùa đùa giỡn. Mấy hôm trước cũng có vài người đến chùa định xin thằng Bảo làm con nhưng sư cô Huệ Mẫn đều lắc đầu. Bữa trước còn có một người đàn ông Tây Ban Nha ở tuốt Sài Gòn tới chùa thăm thằng Bảo. Ôm nó vào lòng, ông Tây này bập bẹ tiếng Việt lơ lớ: “Tôi thương nó, tôi muốn nó làm con”. Người này còn đề nghị nếu chùa cho thằng Bảo, ổng sẽ ủng hộ cho chùa mấy trăm triệu đồng nhưng sư cô vẫn không chịu.

Sư cô Huệ Mẫn cho biết dù nghèo nhưng chùa đang nuôi bốn bé gái cũng bị bỏ rơi và thằng Bảo là đứa con trai đầu tiên nhà chùa nuôi dưỡng. "Giờ nó ở đây mến tay mến chân với mấy chị rồi, cho nó đi thật không nỡ” - sư cô nói. Sư cô cũng cho biết sau khi thời hạn thông báo đã hết theo quy định, nhà chùa sẽ đến phường làm thủ tục khai sinh cho thằng Bảo. Tôi hỏi: “Sao đôi mắt thằng Bảo lúc nào cũng ngấn đầy nước và buồn quá?” - “À thì đứa trẻ bị bỏ rơi nào cũng thế đó chú, dù còn nhỏ chưa nhận thức được nhưng trong lòng nó luôn thấy thiếu vắng mẹ cha” - ni sư Huệ Mẫn giải thích.

Chia tay thằng Bảo, nó lại lon ton chạy theo khóc đòi “về nhà”. Đóng cánh cổng để nó không chạy ra đường được, nhìn đôi tay nhỏ xíu giơ ra chới với đòi bồng...

Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc này là ước gì người thân của thằng nhỏ nhìn thấy tấm ảnh này mà tìm đến đem nó về, cho nó một mái ấm đúng nghĩa.

PHƯƠNG NAM