'Em có muốn biết người anh yêu thương, hôm nào anh giới thiệu...'
(PLO) - Tháng 3 về, hai hàng Osaka trên con đường nhà mình lại bung hoa vàng rực rỡ. Còn nhớ 3 năm về trước, những ngày đầu tháng 3 mình đi vào con đường này và đã mê mẩn ngắm những chuỗi hoa vàng óng. 

'Em có muốn biết người anh yêu thương, hôm nào anh giới thiệu...'  - ảnh 1


May mắn thay sau bao ngày vất vả tìm kiếm, mình cũng tạm hài lòng dời nhà về đây, ngay cái con đường êm ả có hàng cây vàng rực như trong hình để bây giờ mỗi ngày mình chạy xe thật chậm trên đường, ngắm hoa và mơ màng suy nghĩ đủ chuyện trên đời. 

Sáng nay đưa cậu con trai nhỏ vào lớp xong đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn con đường vàng rực sắc hoa, mình lại nhớ đến chuyện tình lãng mạn của một người bạn thân.

Đó là một cô gái duyên dáng, thông minh và đầy cá tính! 

Bạn chỉ cần đến gần cô ấy, nhìn cái cách cô ấy cười là đủ thấy thế giới này bừng sáng và ấm áp. Quanh cô có rất nhiều vệ tinh nhưng cô ấy dửng dưng với tất cả sau mối tình đầu không thành và dăm mối tình con chẳng đi đến đâu bởi cô cầu toàn và khó tính. 

Có một anh chàng rất hay trêu cô vì anh bảo anh thích nhìn cô cười, tuyệt nhiên chưa một lần tán tỉnh dù bạn bè trêu chọc, gán ghép nhiều. Một đêm nọ, anh chở cô về sau một bữa tiệc. Trên đường đi hai người trò chuyện linh tinh và anh hỏi rằng "em có muốn biết người anh yêu thương không thì hôm nào anh giới thiệu cho". 

Cô cười cười đồng ý thì bỗng anh chạy xe chậm lại và dừng dưới một tán cây Osaka, vòng tay kéo cô lại và... hôn say đắm. Trong lúc cô còn choáng váng mở mắt ra nhìn chùm Osaka đong đưa trong gió dưới ánh trăng non thì anh lặng lẽ đưa cô về. Cô nhận được tin nhắn của anh "Cảm ơn em về những cảm xúc thật trọn vẹn", cô nhắn trả lời "em tin anh". Chỉ giản dị thế thôi, không một lời yêu thương thường thấy thốt ra mà bắt đầu một chuyện tình sâu đậm. 

Khi kể cho mình nghe, cô đã bảo rằng băng giá trong trái tim cô tan ra và cô tin vào tình yêu của anh ấy bởi nụ hôn của anh rất ấm áp, ngọt ngào nhưng vô cùng trong trẻo không hề đòi hỏi và gợi dục. Và đến giờ mình tin sự lựa chọn của cô là đúng khi nghe kể chuyện sau một cơn mưa tầm tã, đường Sài Gòn ngập nước hơn nửa bánh xe, anh bắt vợ ngồi yên trên xe máy để anh dắt xe qua quãng đường ngập ấy bởi "đằng nào cũng ướt, tại sao phải ướt đến 2 người?". 

Hy vọng cô sẽ luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình! Mình đã viết mấy dòng thơ này tặng cô ấy như một lời cầu chúc hạnh phúc: 

Đêm
Dưới tán Osaka vàng rực rỡ
Anh hôn em
Làm vỡ phiến băng ngầm...
Nụ hôn ấy rất ấm và rất trong
Như mặt trời gieo ngàn tia óng ả
Như ánh trăng soi vào lòng biển cả
Như anh
Như em
Như nhịp đập trái tim mình...
Gió lặng thinh
Và anh cũng lặng thinh
Em ngước mắt nhìn hoa cười lặng lẽ
Những giọt sương dịu dàng rơi thật khẽ
Tan vào chuyện tình nhè nhẹ, dịu êm
Tàn đêm
Là bình minh rực nắng...

THÙY TRÂM