Tại các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… những hội chợ triển lãm được tổ chức quanh năm. Có đủ chuyên đề ở đây: xây dựng, trang trí nội thất, thực phẩm, may mặc, điện tử… Khách tham quan ngoài những người có nhu cầu giao lưu mua bán và khách đi xem chơi cho biết, thấy gì hay hay thì mua còn có không ít người hoàn toàn không có khả năng và nhu cầu mua bán nhưng lại thường có mặt để “nhìn cho đỡ ghiền”…

Khách tham quan hội chợ để coi chơi

Ở TP.HCM, tại hai địa điểm thường tổ chức hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm là Trung tâm Hội chợ triển lãm Tân Bình và Nhà thi đấu Thể thao đa năng Phú Thọ. Tôi là loại xếp thứ hai trong ba loại khách kể trên, tức là những người chỉ đến xem chơi, thấy gì hay hay, rẻ rẻ thì mua. Do thường đến các triển lãm hội chợ nên thường xuyên gặp gỡ những người “đồng chí hướng”. Một người bạn vong niên của tôi là ông Ba Nghiêm, một cán bộ hưu trí gần 70 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh, nhà gần khu hội chợ triển lãm Tân Bình. Mỗi lần có hội chợ triển lãm khai mạc, ông Ba gọi điện thoại réo rắt rủ tôi đi hội chợ với ông. Hôm rồi ông rủ tôi đến Nhà thi đấu Phú Thọ xem triển lãm hàng trang trí nội thất. Lâu lắm tôi mới thấy ông Ba mua một bộ trường kỷ Hong Kong, loại gấp lại thành ghế sofa, mở ra thành giường cá nhân. Ông bảo nhà thỉnh thoảng có khách từ quê vào, chỉ cần cái ghế này để phòng khách là có thể giải quyết được chuyện ngủ nghê cho khách. Phải nói là lạc vào các khu triển lãm giới thiệu sản phẩm trang trí nội thất xem rất đã mắt.

Nhiều người chặc lưỡi, tiếc là nhiều thứ ở nhà có rồi chứ không phải khuân về vài món. Không mua nhưng vẫn khoái nhìn. Một bà sồn sồn nhưng khá điệu đàng đi với cô con gái sửa mắt sửa mũi giống một diễn viên Hàn Quốc, quần qua quần lại nhìn dàn nhà tắm hiện đại với bồn tắm deluxe giá gần hai chục ngàn đô. Bà mẹ xuýt xoa bảo tiếc quá, nhà vừa trang bị xong chẳng lẽ đập phá đi làm lại! Tôi chợt nhớ câu chuyện một ông bạn nhà giáo hưu trí kể hồi năm rồi, rằng cậu học trò cũ của ông rất thành đạt, mua biệt thự bên Phú Mỹ Hưng hăm mấy tỉ đồng, hôm ăn tân gia mời thầy cũ. Ông bảo nó khoe phòng tắm trang bị đến vài trăm triệu đồng nhưng nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới không thấy cái tủ sách!

Gặp những cảnh đời ở hội chợ - ảnh 1

Những “nhân vật đặc biệt”

Tại các hội chợ triển lãm, không kể những khách đặc biệt có nhu cầu giao thương, tham quan mua bán, nhiều lần tôi gặp những người “khách đặc biệt” thuộc nhóm 3. Họ đến tham quan, chẳng để mua bán gì mà cốt để nhìn cho đỡ ghiền và coi có chương trình quảng cáo thương mại tặng quà biếu gì không, hay thử xài, ăn thử các món mẫu tặng không.

Tại Trung tâm Triển lãm hội chợ Tân Bình một ngày cuối năm, tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông chừng trên dưới năm mươi nhưng nét mặt khắc khổ, ăn mặc tuềnh toàng lạc lõng trong khu triển lãm thực phẩm. Ông ta say sưa ngắm những món hàng thực phẩm cao cấp đóng hộp. Bỗng ông sáng mắt lên vì gần đó có một quầy thực phẩm chế biến đang khuyến mãi mời mọi người ăn thử. Ông ta vội đến nhận một miếng cá viên chiên và tận tình thưởng thức. Người chiên cá nhìn ông ái ngại và có lẽ hiểu ông ta đang đói nên chị đưa thêm cho ông ta vài miếng nữa. Ông nhận và lẹ làng vọt đi. Tôi cố chạy theo bắt chuyện. Ban đầu ông rất ngại ngùng nhưng thấy tôi tỏ vẻ chân tình nên ông ta dừng lại. Tôi hỏi ông ta có cần việc làm không, ông ta bảo rất cần. Tôi nói để hỏi một người bạn có nhà xây xong bỏ hoang ở dưới Long Phước, quận 9 có cần người làm vườn và giữ vườn không. Tôi cho ông số điện thoại, bảo chiều mai gọi tôi. Ông ta mừng rỡ ra mặt. Ông cho biết quê ở tận Bạc Liêu, nhà nghèo chỉ đi làm thuê nhưng kỳ hè rồi nước ngập mặn, mùa màng thất bát không ai thuê mướn, phải để vợ con dưới quê lên TP làm phụ hồ. Công việc bữa đực bữa cái, sức khỏe kém, cả tuần nay thất nghiệp, đi lang thang. Có người mách lên khu hội chợ triển lãm coi có ai thuê mướn khuân vác đồ đạc gì không…

Gặp người đàn ông này ở khu hội chợ triển lãm, tôi lại nhớ gần mười năm trước ra Hà Nội công tác, một người bạn rủ lên tham quan triển lãm hội chợ ngành công nghiệp thực phẩm rất hoành tráng tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ. Phía bên kia đường đối diện khu triển lãm, một nhóm người áo quần nhếch nhác, đứng ngồi co ro trong cái rét cuối năm chờ người đến thuê đi làm. Mấy người không ai thuê mướn tính bước vào khu triển lãm có lẽ để tránh rét và coi có quà tặng giới thiệu sản phẩm gì không đã bị mấy anh bảo vệ xua đuổi thẳng tay. Nhìn những đôi mắt buồn rười rượi ấy quay đi, tôi vô cùng áy náy nhưng cũng chẳng biết làm sao. Những đôi mắt ấy còn bám theo tôi mãi, cả khi đã xa khuất khu triển lãm Giảng Võ.