Bạo lực nơi học đường- Bài 4: Không làm một con vịt tầm thường

Không có trường học nên tôi đã nghỉ học mất ba năm, cho đến khi có một ngôi trường được mở ra trong một làng dân tộc thiểu số, tôi mới tiếp tục việc học. Trong lớp học lốc nhốc đủ mọi lứa tuổi ấy, tôi luôn là ngôi sao sáng nhất. Thế nhưng, “ngôi sao” ấy đã vụt tắt ngay khi tôi học xong tiểu học và lại chuyển ra Bắc ở với bà ngoại.

Lên cấp hai, tôi là đứa lớn nhất trong lớp và… ngu nhất. Tôi hầu như mù mờ về tất cả khi cầm trên tay những cuốn sách lớp 6. Lớn hơn các bạn khác trong lớp mà tôi chẳng biết gì, lại còn cái dáng điệu ngu ngơ và nước da đen nhẻm nữa, tôi vô cùng tự ti. Tôi thậm chí không muốn đến trường vì thấy xấu hổ. Mỗi lần không trả lời được hay bị điểm kém, tôi chỉ muốn chui luôn xuống đất. Sau hai tháng cố giấu mình trong cái bàn cuối cùng ở góc lớp, tôi quyết định bỏ học. Tôi không theo kịp chương trình, tôi cũng chẳng hiểu gì về những thứ mà thầy cô đang giảng. Mặc kệ bà ngoại trách móc thế nào, tôi cứ ở lỳ trong phòng không chịu bước chân ra. Tôi biết, tôi khiến cho bà ngoại đau lòng, nhưng tôi không đủ tự tin để tiếp tục lên lớp.

Bạo lực nơi học đường- Bài 4: Không làm một con vịt tầm thường ảnh 1
Tự tin cần sớm được “cấy”  vào suy nghĩ và hành động củ
a tuổi thơ.
Sau năm ngày thấy tôi không đến trường, cô chủ nhiệm đã đến nhà. Đó là một cô giáo trẻ và rất đẹp. Cô có làn da trắng hồng, mái tóc dài đen mượt và nụ cười đáng yêu như thiên thần. Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều cúi mặt, mặc cảm tự ti càng nặng nề hơn. Tôi thấy mình hệt như một con vịt bầu cục mịch, xấu xí. Những câu hỏi tại sao, những lời khuyên bảo chân tình của cô khiến tôi tủi thân. Tôi cắn môi cố ngăn tiếng khóc. Sự thật, tôi rất muốn được tiếp tục đi học, nhưng… “Em thật ngốc nghếch. Nếu em cứ cho rằng đó là khuyết điểm của mình thì nó chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu của em. Tự tin là thứ bắt nguồn từ niềm kiêu hãnh của mỗi con người, em hiểu không? Cái em cần bây giờ là sự cố gắng. Chỉ cần em tin vào bản thân mình, không có thứ  gì mà em không thể làm được”. Cô đã nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói những lời ấy. Những lời nói khiến tôi ngỡ ngàng. “Sẽ thật khó để em bắt kịp chương trình nhưng không phải là không thể, cô giúp em nhé!”. Tôi gật đầu, dường như, tôi chỉ chờ đợi có điều này trong những ngày chán nản ngồi bó gối trong nhà. Phải mất cả một năm tôi mới bắt kịp các bạn khác cùng khối và một năm nữa để vươn lên thành học sinh đứng đầu trong trường. Đến bây giờ, tôi vẫn là một cô gái với nước da đen nhẻm nắng, song tôi không còn cảm thấy tự ti vì điều đó nữa. Tôi không dám nghĩ mình trở thành một con thiên nga, nhưng nhất định sẽ không làm một con vịt tầm thường. Tôi đã học được một điều vô cùng quý giá từ những năm tháng miệt mài học hành dưới sự dìu dắt của cô. Đó là, sự cố gắng sẽ được đền bù xứng đáng, điều còn lại là tự tin vào chính mình. Và tôi cũng tin rằng, nếu ai đó có niềm tin, rất có thể đó sẽ là người xoay chuyển được cả thế giới.
VŨ THỊ HUẾ
(Nguyệt san Pháp Luật TP.CM số 185)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm