‘Con gái à, hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình’
(PLO)- Trong cuộc đời chúng ta, bạn và tôi, ai cũng có ít nhất một người thầy, người cô có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bạn. Vậy họ là ai? Họ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn như thế nào? Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11, hãy cùng chúng tôi tri ân những người thầy, người cô ấy qua chuyên mục “Người thầy của tôi”. Mời bạn đọc đến với câu chuyện của cô giáo Tô Thụy Diễm Quyên, Trường THCS Đức Trí, quận 1, TP.HCM.

“Con gái à, con không được học sinh giỏi HKI vì môn toán của con chỉ có 6,4 thôi”.

Nghe thầy chủ nhiệm lớp 6/1 của tôi nói câu đó, tôi bàng hoàng chết lặng. Con bé tôi 12 tuổi ngày ấy mong manh dễ vỡ nên chỉ cần một chút sự cố là đau đớn vô cùng. Tôi chỉ biết lí nhí trả lời: “Vậy con phải làm sao ạ?”.

“Thực ra thầy có thể nâng cho con thêm 0,1 điểm dễ dàng để con đạt học sinh giỏi vì tất cả các môn con đều đạt và thậm chí môn văn hiếm ai được 8,5 như con. Nhưng thầy quyết định sẽ cho con tự đạt được điểm số đó. Con gái à, con hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình bởi vì sau này con phải luôn tự mình bước đi. HKII con hãy cố gắng nhiều hơn nhé vì điểm HKII sẽ nhân đôi đấy!”.

‘Con gái à, hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình’ - ảnh 1
Tô Thụy Diễm Quyên cùng các thí sinh tham gia cuộc thi toán học mô hình Hà Nội 2015 với giám khảo - GS Ngô Bảo Châu" . Ảnh: NVCC

Thầy xoa đầu tôi và chỉ có thế nhưng không hiểu sao bỗng dưng bắt đầu từ hôm ấy tôi có cảm giác như mình trở thành một người khác và đâm ra say mê môn toán một cách lạ kỳ. Lúc nào tôi cũng có cảm giác đôi mắt hiền từ của thầy đang dõi theo. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để học môn toán và thậm chí có thể tự làm hết những bài tập của những bài thầy chưa giảng. Thật kỳ lạ!

Thầy tôi đã thường xuyên tiếp thêm năng lượng cho tôi bằng những cái xoa đầu, những lời khen đúng lúc và những điểm 10 đỏ chói đầy sức hấp dẫn.

Cuối HKII tôi được 9,8 môn toán và sau khi cộng điểm HKI tôi đã dư điểm giỏi!

Từ đó đến nhiều năm sau tôi không còn thấy sợ môn toán nữa và cứ mỗi khi giải bài toán nào khó tôi lại có cảm giác thầy đang đứng sau lưng mình và nở nụ cười hiền lành cố hữu.

Suốt cuộc đời tôi đã được học với biết bao nhiêu thầy cô nhưng động lực do thầy tôi tạo ra cho tôi đã làm tôi có một sức mạnh kỳ diệu để vượt lên chính mình và sức mạnh ấy còn mãi đến khi tôi trưởng thành.

Cuộc mưu sinh khiến tôi chỉ thường nhớ lại người thầy của mình mà hiếm khi về thăm thầy được. Giờ thì mỗi khi nhớ đến thầy, tôi chỉ còn tự thắp một nén nhang lòng cho người đã cho tôi sức mạnh vì thầy tôi đã ra đi vĩnh viễn...

Thưa thầy, con đã trưởng thành và luôn nhớ lời thầy nói năm nào: “Con gái à, con hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình bởi vì sau này con phải luôn tự mình bước đi”.

(Kính tặng hương hồn thầy NGUYỄN NGỌC VŨ - giáo viên toán Trường THCS Văn Lang quận 1, TP.HCM)

TÔ THỤY DIỄM QUYÊN