Đằng sau cái máy tính bảng
Khi dư âm của “bảng tương tác” và “chương trình tiếng Anh Cambridge” chưa lắng xuống thì ngành giáo dục TP.HCM lại đang gây sốc bằng đề án trang bị máy tính bảng cho học sinh tiểu học.

Đằng sau cái máy tính bảng - ảnh 1
Máy tính bảng AIC Group có tên là Smart Education với màn hình 7,85 inch với độ phân giải 1024x768, CPU dual core, bộ nhớ lưu trữ 8GB, camera chính 3Mp, camera phụ 2Mp, kết nối mạng WiFi, pin 3.600mAh, hệ điều hành Android - Ảnh: T.T.D. 

Nhiều người đã lên tiếng về vấn đề trên, bài viết này chỉ nêu thêm một số nghiên cứu gần đây chỉ ra trục trặc về việc sử dụng máy tính trong quá trình học.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard chỉ ra rằng so với những người sử dụng máy tính để ghi chép các bài giảng, học sinh viết tay xử lý thông tin sâu hơn. Các học sinh sử dụng máy tính trả lời câu hỏi khái niệm hay tổng quát kém hơn những người viết tay.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Princeton và UCLA cũng thực hiện một số nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề này. Kết quả chỉ ra rằng những sinh viên sử dụng máy tính và những sinh viên viết bằng tay trả lời các câu hỏi dữ kiện tốt như nhau, nhưng những sinh viên viết bằng tay lại trả lời các câu hỏi khái niệm, tổng quát tốt hơn rất nhiều.

Những nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng học sinh sử dụng máy tính có xu hướng viết những gì họ nghe nguyên văn chứ không phải là xử lý thông tin, dẫn đến một loại học tập “nông”. Nói một cách đơn giản là học sinh sử dụng máy tính để ghi chép trong quá trình học có khuynh hướng máy móc hơn những người viết ra.

Hệ thống giáo dục VN đang gặp rất nhiều trục trặc. Sinh viên ra trường thường thiếu tính sáng tạo, không có tư duy phê phán và thiếu thực tiễn. Những kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy nếu khuyến khích học sinh sử dụng máy tính bảng hay các phương tiện quá trực quan có thể làm cho vấn đề này trầm trọng hơn.

Thật ra, câu chuyện máy tính bảng đang nổi lên cho thấy hai vấn đề. Thứ nhất, chiếc áo không làm nên thầy tu hay nói cách khác là không thể “xóa mù” tin học hay hiện đại hóa bằng việc xây dựng cơ sở vật chất khang trang với những dàn máy tính đắt tiền hay trang thiết bị hiện đại.

Không may, đây lại là tư duy rất phổ biến ở VN hiện nay. Các đề án tin học hóa, bảng tương tác hay các phòng thí nghiệm trọng điểm cho thấy trục trặc của tư duy này. Vấn đề ở đây là “phần mềm” hay nói chính xác là khả năng sử dụng chứ không phải phần cứng. Nhiều dàn máy tính đắt tiền được trang bị nhưng cuối cùng chỉ để... chơi game.

Thứ hai, sự thiếu sáng tạo, không có tư duy phản biện và thiếu thực tiễn của nhiều học sinh, sinh viên là do cách giáo dục và quan niệm không được cãi ở VN. Học trò gần như được mặc định dạy rằng những gì thầy nói là chân lý. Nếu học sinh nào dám đặt câu hỏi tranh luận hay nghi ngờ những điều thầy cô nói thì bị cho là xấc xược. Đó là chưa kể những vùng cấm phi lý không được đụng đến...

Khi học sinh không được tư duy phản biện thì động cơ đi tìm chân lý, cái đúng hay phù hợp hơn không còn.

Vậy, các giải pháp được tập trung là: viết lại sách giáo khoa, bổ sung các chương trình mới, tăng cường trang bị các thiết bị giảng dạy hiện đại và tin học hóa trường học. Việc viết lại sách giáo khoa và bổ sung chương trình học sau hơn hai thập kỷ loay hoay vẫn chưa thấy lối ra. Chương trình học ngày càng nặng hơn và ngành giáo dục lại phải có các chương trình giảm tải.

Tóm lại, một trong những trục trặc then chốt của giáo dục VN hiện nay chính là triết lý giáo dục. Một hệ thống giáo dục cũng như cách hành xử trong xã hội tạo ra những con người biết vâng lời thì làm sao có thể mong có nhiều người dám nghĩ và dám làm một cách sáng tạo.

Máy tính bảng sẽ không giúp gì cho giáo dục nói riêng, sự phát triển của VN nói chung (có khi là ngược lại) chừng nào chiếc “vòng kim cô” về tư duy chưa được tháo bỏ.

TS HUỲNH THẾ DU (Tuổi Trẻ)