Nhìn những vết trầy xước, rướm máu trên bàn tay đứa con trai 10 tuổi, người mẹ đứng nép sau cánh cửa vô tình chứng kiến đã rơi nước mắt.

Con chị học giỏi nên lúc nào vợ chồng chị cũng ca ngợi con hết lời. Trong mắt anh chị, con như một ngôi sao, luôn đứng trên đỉnh bảng xếp hạng. Để rồi, một lần con làm toán chỉ được bốn điểm, con đã không dám thổ lộ mà lặng lẽ trốn ra phía sau nhà để tự phạt mình bằng cách đấm liên tục vào tường. Khoảnh khắc ấy chị mới nhận ra rằng cách dạy con sai lầm lâu nay của vợ chồng chị. “Tôi đã khiến con mới bị điểm thấp đã như vậy thì làm sao con đứng dậy được với những vấp ngã lớn?”. Đây là chia sẻ của một người mẹ tại quận Bình Thạnh
(TP.HCM) trong một hội thảo về nuôi dạy con gần đây khiến bao người phải suy ngẫm.

Qua đây, tôi lại liên tưởng đến một câu chuyện: Một hôm thấy con thức dậy từ 3 giờ sáng để học bài một cách rất tập trung, người bố thấy lạ, ghé lại bàn con học hỏi chuyện. Người bố giật mình khi biết đứa con học lớp 6 của mình đang học thuộc những bài văn mẫu cho tiết kiểm tra môn văn sáng ấy. Gấp cuốn sách của con, người bố xoa đầu ôn tồn nói: “Giờ con hãy lên giường ngủ một giấc thật ngon, đến trường con hãy làm bài theo đúng khả năng của mình, đừng lo lắng gì cả”. Đứa con cúi đầu sợ sệt: “Nhưng nếu con bị điểm kém thì sao ạ?”. Người bố cười động viên: “Đó mới chính là năng lực thực sự của con, để lần sau con sẽ cố gắng hơn. Những bài văn con chép từ sách ra dù có được điểm cao nhưng điểm đó không phải của con đâu con ạ!”.

Không ai muốn con mình phải khóc, càng không muốn tâm hồn con trẻ bị tổn thương khi vấp ngã. Như một giáo sư tâm lý từng nói rằng: “Cho con sống đúng tuổi của con, hiểu con muốn gì và sẽ làm được gì, cha mẹ chỉ dõi theo và uốn nắn. Như vậy là quá đủ với con!”.

PHẠM ANH