Những miếng xương rồng và giấc mơ đến trường
(PL)- Bé Quỳnh (hơn 10 tuổi) nắm tay mẹ bước xuống những bậc tam cấp để đến Gềnh Đá Dĩa (Tuy An, Phú Yên). Bước được chừng hơn chục bậc, bất chợt bé níu tay mẹ dừng lại. “Mẹ nhìn kìa!”.

Trong hóc núi, sát đường đi là một bé gái da đen nhẻm, đầu đội nón rộng vành, áo quần cũ kỹ. Xung quanh chỗ em ngồi la liệt những nhánh xương rồng bàn chải. Trước mặt em là một chiếc thau nhỏ đầy gai. Em cầm từng miếng gọt sạch gai rồi cho vào chiếc bao để dưới đất...

Một tay em cầm nhánh xương rồng bàn chải một cách cẩn thận. Tay kia nắm chặt chiếc đũa, ở đầu đũa là lưỡi dao lam lướt qua từng cụm gai. Gai rơi vào thau và cứ thế chẳng mấy chốc cả hai mặt của miếng bàn chải sạch gai. Hết miếng này, em lấy tiếp miếng khác, mải miết làm việc mà không chú ý đến cảnh vật xung quanh. Nhiều du khách cũng dừng lại nhưng chỉ chốc lát, như thỏa tò mò rồi bỏ đi.

Quỳnh bước lại gần bạn rồi hỏi: Bạn ơi, mình làm quen nhé? Em bé dừng tay nhìn lên nở một nụ cười rồi gật đầu. Mình tên Quỳnh, bạn cho mình biết tên đi. Bình, mình tên Y Bình.

Những miếng xương rồng và giấc mơ đến trường - ảnh 1

Bé Nguyễn Thị Y Bình (thôn Phú Thạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) gọt từng cụm gai xương rồng bàn chải và khát khao được đi học trở lại. Ảnh: TCN

Chỉ bấy nhiêu thôi, cả hai dường như đã thân lắm. Quỳnh hỏi bạn làm cái này để làm gì. “Nhà mình nuôi mười mấy con bò. Ba mẹ mình tối ngày lo cắt cỏ mà không đủ. Bây giờ ở đây nhà nào cũng nuôi nên muốn có cỏ phải đi xa. Mình không đi cắt cỏ được nên phải làm xương rồng để tối về mẹ mình nấu bàn chải chung với bắp, cám đổ cho bò ăn thêm” - Bình nói.

Bạn không đi học sao? - Quỳnh hỏi. Bình ngước mặt lên nhìn xa xăm: “Muốn lắm nhưng nhà mình nghèo quá. Mình học hết lớp 4 thì phải nghỉ ở nhà phụ mẹ. Năm nay mình 12 tuổi rồi. Mỗi lần đi ngang trường học mình nhớ và thèm được đi học lắm”.

Quỳnh hỏi đến đâu Bình trả lời nghẹn ngào đến đấy. Khóe mắt Quỳnh cay cay. Lâu nay ở thành phố, Quỳnh chưa gặp một trường hợp nào như thế. Tuổi còn nhỏ, Quỳnh chưa hiểu được hết những nghiệt ngã ở đời...

Trời chập choạng tối, trong dòng người lầm lũi trở về, Quỳnh thấy bạn mình đang oằn lưng với bao bàn chải đã róc sạch gai, ánh mắt trong veo khát khao một nghị lực muốn được đi học trở lại. Trên đường về, Quỳnh không nói gì với mẹ. Trong trí óc non nớt của bé vấn vương ánh mắt khao khát của người bạn có hoàn cảnh khốn khó. Nhưng ai sẽ giúp Y Bình?

TRẦN CHÁNH NGHĨA