(PLO)- Thời gian qua, dư luận vẫn chưa hết bức xúc khi có nhiều vụ liên quan đến bạo hành trẻ em ở các cơ sở giữ trẻ. Chính vì thế, nhiều phụ huynh đã có cái nhìn không mấy thiện cảm về các bảo mẫu. Nhưng đó chỉ là số ít và trong xã hội vẫn còn rất nhiều bảo mẫu luôn có tâm với nghề.

“Nhiều đêm tôi nằm khóc một mình khi nghĩ về tương lai của con bé. Sao cuộc đời nó khổ đến thế, cha thì không biết là ai, mẹ vướng vào vòng lao lý, bước ra đi gần 10 năm chưa một ngày tìm lại con. Ngày tôi xin cho con bé được vào trường học, tôi mừng không sao tả được. Nhưng mới đây khi nghe các thầy cô trong trường nói con bé không có hộ khẩu sẽ không có chứng minh, đồng nghĩa với con bé không học cao lên được. Nghe nói vậy tôi rầu hết biết”. Đó là tâm sự của cô Lê Thị Kim Thảo ở địa chỉ 27/25/4 Ngô Y Linh, phường An Lạc, quận Bình Tân, một cô bảo mẫu giữ trẻ tại gia hơn 20 năm qua khi kể về câu chuyện của một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi khi gửi ở chỗ cô.

Tình mẹ bao la của cô bảo mẫu tại gia - ảnh 1
Cô Thảo chăm sóc bé V.

Cô Thảo trình bày: Bé V. là con của chị BTP cùng một người đàn ông không rõ lai lịch sống với nhau không đăng ký kết hôn và mang thai bé V. Sau khi người đàn ông ấy bỏ đi, chị BTP buồn tình rồi sa đà vào ma túy. Năm 2006, sau khi sinh bé V., chị P. bán lẻ ma túy tại Công viên 23-9 nên bị bắt và bị kết án năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lúc bé V. được hai tháng tuổi thì chị P. phải thụ án. Bà ngoại của bé mang bé đến gửi nhà cô Thảo. Gửi được vài tháng thì bà ngoại không đoái hoài tới bé nữa. Thấy bé không nơi nương tựa, cô Thảo nuôi luôn cho đến nay.

“Lúc con bé lên sáu tuổi, tôi cuống cuồng đi xin chỗ học cho con bé nhưng nhà trường không nhận vì bé chỉ có giấy khai sinh. Tôi buồn quá định bỏ cuộc nhưng nghĩ đến tương lai của nó nên cố gắng chạy ngược chạy xuôi mang hồ sơ đến trường rồi lên cả phòng giáo dục để xin. Cuối cùng thì trời cũng thương. Con bé năm nay học lớp năm sắp phải chuyển cấp, tôi lại lo không biết trường mới người ta có cho nó học nữa không” - cô Thảo nói.

Kể về bé V., mắt cô sáng lên, khuôn mặt đầy vẻ tự hào. Cô Thảo khoe: “Cô thấy tôi nuôi khéo không, lúc nhỏ nó ốm nhom ốm nhách, người thì xanh xao. Còn bây giờ con bé chưa đầy 10 tuổi mà nặng hơn 50 kg, cao 1,6 m rồi đó. Nó học giỏi lắm, năm nào cũng lãnh thưởng mấy chục cuốn tập, thấy nó giỏi và ngoan tôi hạnh phúc vô cùng”.

Vừa nói chuyện cô Thảo vừa vuốt tóc, ôm hôn con bé: “Tuy không mang nặng đẻ đau nhưng tôi thương nó như con ruột của mình. Cách đây mấy năm bà ngoại nó định đón nó về nhưng tôi không cho bởi bà thì già, nhà không có điều kiện làm sao lo cho nó ăn học được, còn mẹ nó thì không tin tức gì. Nếu tôi giao cho bà ngọai thì không biết tương lai của nó như thế nào. Dẫu biết không gì lớn hơn tình thân nhưng tôi không đành lòng để đời con bé phải chịu khổ được. Mai này nó khôn lớn thì tôi sẽ cho nó về với gia đình nó nếu nó muốn”.

“Con không muốn xa mẹ Thảo đâu, con thương mẹ lắm. Bao năm nay con sống chung với mẹ đã quen rồi không muốn đi đâu hết. Mẹ Thảo cũng thương con lắm chưa bao giờ đánh đập hay la mắng con một lời” - bé V. ôm "mẹThảo" thủ thỉ.

VÕ HÀ