“Hành trình” cứu đứa con hư

Sớm "dính" vào chuyện yêu, không ít "cậu ấm", "cô chiêu" đã "trượt dốc" không gì ngăn lại được. "Hành trình" cứu đứa con hư bằng mọi giá, với mong muốn giúp con thành người của những ông bố, bà mẹ trong câu chuyện dưới đây đầy đau khổ và nước mắt.

Khi cậu ấm dính… bùa yêu

Một ngày đầu mùa đông năm ngoái, người phụ nữ tên S., tuổi gần năm mươi tìm gặp anh Trần Văn Thông - Giám đốc Công ty Cộng lực Bắc Nam (nơi có dịch vụ chăm sóc, giám sát con em hư), khuôn mặt thấm đẫm nước mắt: "Con trai tôi đã bỏ học gần một tháng nay. Cháu vốn rất nghe lời vợ chồng tôi. Nhưng từ ngày dính chuyện yêu đương, cháu không coi bố mẹ ra gì nữa".

Khuôn mặt đẹp trai, cao trên một mét bảy lăm, dáng vẻ nam tính, Long Trường - con trai chị S., được nhóm bạn học phổ thông gọi là "kẻ sát gái vô tình". Chị S. giải thích, bạn bè gọi Trường vậy do cậu lọt vào mắt xanh một cô gái hoa khôi trong lớp. Cô gái đem lòng yêu Trường, nhưng không được đáp lại nên học hành sa sút. Tốt nghiệp phổ thông, Trường thi đậu vào Đại học Thương mại. Cậu đăng ký học khóa tiếng Anh buổi tối tại trường. Trường rất "kết" một cô gái cùng lớp người Hòa Bình, làm kế toán cho một công ty tư nhân tại Hà Nội.

“Hành trình” cứu đứa con hư ảnh 1

Nghề thám tử (ảnh minh họa).

Xuân, tên cô gái, bốn năm trước xuống Hà Nội ở nhờ nhà bác ruột ôn thi đại học. Cô đậu vào Trường Cao đẳng Tài chính kế toán đóng ở Mỹ Văn - Hưng Yên. Ra trường, cô lại quay về nhà người bác ở Hà Nội nhờ xin việc làm. Làm tại công ty của người bà con, cô tiếp tục học tiếng Anh, nuôi hy vọng một ngày thi tuyển vào công ty nhà nước. Ở lớp tiếng Anh, dù biết Long Trường kém mình bốn tuổi, cô vẫn cứ quen miệng gọi anh. Một hôm lớp học bỗng mất điện, được nghỉ, chị em rủ nhau đi uống cà phê. Đêm đó họ đã ngồi bên nhau tới hơn 23h mới chia tay. Đã quá khuya, cô gái không dám về nhà ông bác ngủ. Trường cũng không đành bỏ cô gái bơ vơ một mình giữa đêm khuya. Bàn tới bàn lui, cô gái nói chỉ còn cách đi thuê nhà nghỉ, sáng mai về nhà sớm tìm cách nói dối phụ huynh.

Một hôm dọn phòng con trai, chị S. bỗng giật mình khi phát hiện trong chiếc áo da của Trường có rất nhiều bao cao su. Chị tự hỏi, con mình đã có người yêu, hay chỉ nghịch ngợm những thứ này vì hiếu kỳ? Chị lục tung khắp căn phòng của con. Chị bị sốc nặng khi đọc được trong cuốn nhật ký, Trường ghi chép tỉ mỉ những lần hẹn hò, những cảm xúc yêu thương, mơn trớn sau lần ân ái với "chị Xuân". Chị không hiểu nổi, tại sao chỉ lần đầu đi uống cà phê với một người tuổi bậc chị, Trường đã có thể đi thuê nhà nghỉ ngủ chung. Chị càng không thể lý giải nổi tại sao con lại phải ghi nhật ký về những lần làm tình để làm gì? Chị thấy thật thô thiển, và đáng xấu hổ thay. Chị hiểu ra, vì sao thời gian gần đây cậu con trai hay xin tiền mẹ hơn, ăn diện hơn và cũng gầy hơn.

Vợ chồng chị S. sau khi "xét hỏi" đã bắt con trai từ bỏ cuộc tình, như họ nói là "cực kỳ dơ bẩn". Long Trường không nghe bố mẹ dạy bảo, đã phản ứng bằng việc bỏ nhà ra đi. Gia đình tìm đến lớp học, nhưng chàng sinh viên sinh năm 1989 này mấy ngày liền không đến lớp. Trường vẫn dùng số máy di động cũ, song gia đình không liên lạc được. Chị S. đành gửi tin nhắn: "Chuyện yêu đương của con là quyền con lựa chọn và quyết định, bố mẹ không can thiệp nữa. Vì bố mẹ, vì tương lai của mình, con hãy về nhà và học hành đàng hoàng". Đợi mòn mỏi, chị S. mới nhận được tin nhắn của con: "Chúng con yêu nhau, yêu không hề toan tính. Người yêu của con đã mang thai, nên con chỉ trở về khi bố mẹ chấp nhận cho chúng con sống bên nhau".

Mất rất nhiều thời gian, gia đình chị S. mới tìm được con. Cậu sống cùng người yêu trong một phòng trọ chật hẹp ở đường Láng. Từ ngày bỏ học, Trường hàng ngày đưa đón Xuân đi làm. Mọi chi phí sinh hoạt chung của hai người, Xuân tự trang trải. Nhìn dáng vẻ con trai gầy rộc, chị S. khóc nức nở. Chị S. hồ nghi con trai mình bị dính… bùa yêu, nên không dứt ra được?

Anh Trần Văn Thông nhận định, Trường đã quá dấn sâu vào chuyện tình ái. Đam mê tình dục quá độ, không biết nghĩ đến tương lai, cậu bất cần tất cả. Và để cứu con, bố Trường đã phải xin chuyển công tác vào làm ở chi nhánh của công ty tại TP HCM. Mẹ Trường xin nghỉ việc không lương sáu tháng để "hộ tống" con trai vào Nam. Vợ chồng chị còn phải "hạ sách" nhờ một chàng trai trẻ đẹp, tài ăn nói, mạnh dạn để theo đuổi Xuân, gây chia rẽ tình cảm giữa cô với Trường. Sau vài lần Trường ghen tuông người yêu, mẹ cậu đã xuất hiện đúng lúc để khuyên nhủ. Cuối cùng chị đã khuyên được cậu con về nhà, và đồng ý cùng bố mẹ vào Nam. Giờ cậu đang theo học đại học tại một trường dân lập.    

Nỗi đau của người mẹ có con gái "dại trai"

"Kể tội" về cô con gái mười tám tuổi của mình cho Giám đốc Trần Văn Thông nghe, người mẹ 46 tuổi cảm thấy rất hổ thẹn. Chị tên Chinh, hai vợ chồng mở đại lý cho một hãng sơn của Nhật. Một đêm, thời tiết trở nên oi bức, chị không ngủ được. Bật người dậy, chị lên tầng hai xem cô con gái ngủ có nóng không để bật điều hòa cho con.

Thấy con vẫn đắp kín chăn trong giấc ngủ im lìm, chị nghĩ bụng: "Quái lạ, trời này mà con nhỏ không biết nóng, lại còn đắp chăn bông kín đầu". Chị lại giường nhấc chiếc chăn ra cho con khỏi nóng, thì hỡi ôi trong chăn chỉ là chiếc gối ôm. Nếu không kiềm chế tốt thì chị đã hét toáng lên vì kinh ngạc.

Tĩnh tâm chị đi tìm khắp căn nhà, vẫn không thấy con đâu. Chị gọi vào di động của con, tắt máy. Chị rất muốn gọi chồng dậy để thông báo "con gái mất tích" trong đêm. Nhưng chị sợ nếu để chồng biết, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô con gái. Chị đi đi lại lại trong căn nhà ba tầng, ruột gan nóng phừng. Hơn bốn giờ sáng, không đợi được con nữa, mệt mỏi chị thiếp đi bên chân cầu thang. Chị tỉnh giấc thì đã năm giờ rưỡi sáng. Vội vã leo lên phòng con, chị giật mình khi thấy cô con gái lại đang ngủ ngon lành trên giường.

Cả ngày hôm ấy chị như người mất hồn. Chị tự hỏi chuyện đêm qua là giấc mơ, hay bị mộng du? Không thể là mơ được. Chị vẫn thấy khó hiểu, không biết cô con gái đã rời nhà đi đâu trong đêm? Con gái đã ra khỏi nhà, cũng như trở về bằng con đường nào, lúc nào? Chị nhớ lại, hôm nào mình cũng là người khóa cửa, đợi cô con gái học xong lên giường ngủ, vợ chồng mới đi ngủ. Sáng nào sáu giờ kém mười lăm chị cũng lên phòng thức con dậy đi học.

Đêm hôm sau, chị thức trắng đêm theo dõi, cô con gái ngủ say, cả đêm không ra khỏi nhà. Đêm tiếp theo, cô con gái vẫn không ra khỏi nhà, nhưng đã khuya vẫn nhắn tin di động cho ai đó với tâm trạng rất vui. Đêm thứ ba, gần một giờ sáng đang nấp ở tầng thượng chị nghe những tiếng động rất khẽ. Ngoái đầu nhìn xuống, chị không tin nổi ở mắt mình, cô con gái rượu đang đu người bám vào sợi dây trượt từ ban công tầng hai phía sát ngõ xuống đất. Phía dưới có một chàng trai đang đứng đỡ lấy cô. Hai đứa vồ vập hôn nhau. Chị rất lúng túng, không nghĩ ra cách xử trí lúc ấy. Một lúc sau trèo xuống tầng một mở cổng ngó ra thì chị không thấy cô con gái và chàng trai kia đâu nữa.

Chị bị sốc nặng, mấy ngày liền không buồn ăn uống. Chị quyết giấu chồng mọi chuyện, một mình tự xử lý. Nghĩ tới chuyện cô con gái còn trẻ tuổi mà không biết giữ mình, lại trốn nhà đi trong đêm để theo trai, chị rất đau lòng. Chị rất sợ một ngày nào đó con bị mang thai ngoài ý muốn, hoặc yêu phải chàng trai kia là con nghiện, thì coi như hết đời. Chị tìm đến Công ty Cộng lực Bắc Nam nhờ tư vấn. Gần mười lăm ngày theo dõi cô gái, chị Chinh được công ty cung cấp lời giải đáp: Con gái chị yêu chàng trai tên Phương, người Lạng Giang - Bắc Giang, đang theo học năm thứ nhất một trường đại học dân lập.

Qua theo dõi, cho thấy chàng sinh viên có ý lợi dụng cô gái cả tiền, lẫn tình. Phía cô gái, mọi cử chỉ cho thấy rất yêu chàng trai, nên không tiếc tiền của. Cậu sinh viên thuê nhà sống một mình một phòng ở khu làng Cót. Họ thường đi ăn cơm trưa trước cổng trường. Cứ cách ba, bốn đêm anh chàng lại đến nhà chị Chinh lúc gần một giờ sáng để đón cô gái về phòng trọ và "trả" cô về lúc bốn giờ rưỡi sáng. Cậu đã "thiết kế" cho cô gái một chiếc thang bằng dây, vừa gọn, tiện thu giấu, vừa dễ trèo lên bước xuống.

Đưa con gái đi khám phụ khoa, rất may cô gái chưa có thai. Cô gái thú nhận với mẹ đã quan hệ tình dục với chàng sinh viên hơn nửa năm nay. Tình cờ một lần đi xe buýt cùng tuyến đến trường, khi xuống xe, chàng trai đã làm quen với cô. Chàng sinh viên trông thư sinh, cao trên một mét bảy mươi, có khuôn mặt đẹp như... con gái, đã hớp hồn cô gái. Họ nhanh chóng cho số di động và ních chát qua mạng với nhau. Hơn ba tháng kể từ ngày gặp nhau ở điểm dừng xe buýt, cô gái đã trao thân cho chàng trai.

Tìm gặp chàng trai, chị Chinh đã dùng "chiêu" hạ tuổi con gái: "Con gái tôi thực ra nó mới chưa đầy mười sáu tuổi. Chẳng qua nó lớn trước tuổi. Nó cũng lừa cậu là đang học lớp mười hai. Nó xinh đẹp, hiền lành, là niềm tự hào của gia đình tôi, nhưng nay nó đã bị cậu dụ dỗ, hủy hoại đời con gái. Nay nếu cậu đồng tình cắt đứt quan hệ, chuyển đến một nơi khác ở, không bao giờ gặp con tôi nữa, thì chúng tôi sẽ rút lại đơn tố cáo cậu đã quan hệ với trẻ vị thành niên".

Chàng trai khi nghe nói cô gái chưa đầy mười sáu tuổi đã rất sợ bị vướng vào vòng lao lý, đã tha thiết xin chị Chinh tha thứ, hứa không bao giờ gặp lại con gái chị. Chàng trai đã mang trả chị Chinh chiếc điện thoại di động hiệu Mobell đời mới, và chiếc máy nghe nhạc mà cô con gái chị tặng. Cầm kỷ vật của con tặng chàng trai, chị Chinh càng ngán ngẩm. Bởi trước đó, chị đã nghe con "giải trình" việc mất chiếc điện thoại Mobell, và máy nghe nhạc ra sao. Giờ thì chị càng hiểu, vì sao tiền trong túi thỉnh thoảng lại thiếu một, hai trăm ngàn, dù chị nhớ trước đó đã đếm đi, đếm lại rất kỹ.

Kể lại hai câu chuyện trên, anh Trần Văn Thông cho rằng, ngoài sự tác động lớn nhất là môi trường sống bên ngoài, thì những kênh thông tin không chính thống, như các trang web đen, những câu chuyện gợi dục, hay những bộ phim lãng mạn "nửa kín nửa hở" xuất hiện ngày một nhiều ở một số kênh truyền hình đã kích thích sự tò mò của những chàng trai, cô gái mới lớn, dẫn đến quan niệm của một số ít bạn trẻ coi chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều bình thường.

Mặt khác, thay vì quan tâm đến con cái, gần gũi với con hơn, thì không hiếm bậc cha mẹ do bận rộn công việc, lo làm giàu đã dùng tiền thay thế, nên có em không thể nào nhận ra những giá trị đích thực cuộc sống để hướng đến lối sống đẹp. Một số ít ông bố, bà mẹ nuông chiều con từ tấm bé, nếu như họ không đáp ứng được những nhu cầu chúng đòi hỏi, đứa bé ấy lớn lên rất dễ dẫn đến hư hỏng. "Sống giữa thời buổi có quá nhiều phương tiện thông tin, dịch vụ giải trí, người làm cha, làm mẹ cần quan tâm, giám sát con cái nhiều hơn. Cha mẹ cần định hướng cho con chơi với những người bạn tốt, ngoan hiền, tránh đến những nơi mà môi trường sống ở đó "chứa chấp" nhiều tệ nạn xã hội" - anh Thông nói.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa - Trung tâm tư vấn Linh Tâm cho rằng: "Một trong những nguyên nhân dẫn đến con hư là do bố mẹ quá bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm con cái. Điều tôi thấy lạ, một số gia đình đầu tư mua cho con vi tính, điện thoại, xe máy đắt tiền không thấy tiếc, lại tiếc thời gian dành cho con. Thực tế số ông bố, bà mẹ mỗi ngày đều đặn dành cho con 2-3 tiếng đồng hồ là hiếm.

Khi con hư, nhiều người cho là do môi trường xã hội bị ô nhiễm. Nhưng trong thực tế cũng môi trường ấy vẫn có những người con ngoan, học hành đến nơi đến chốn. Cho nên môi trường gia đình rất quan trọng. Cha mẹ yêu thương nhau, quan tâm đến con cái, theo dõi sát sao từng bước tiến của con là nguồn động viên lớn, là chỗ dựa tinh thần tình cảm để các em trưởng thành. Lối sống của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của các em. Khi cha mẹ sống trong sáng, lành mạnh, cần cù thì bản thân điều đó đã là biện pháp giáo dục rất hiệu quả".

Theo Hoàng Phú (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm