Hoa hậu Vầng trăng khuyết 2015 và chuyện bây giờ mới kể
(PL)- “Tôi biết mặt trăng tròn thì luôn được đánh giá đẹp hơn, nhưng tôi cũng tin vầng trăng khuyết vẫn có thể chiếu sáng cả một bầu trời.

Dù là người khuyết tật ở Việt Nam hay là ở bất kỳ đâu trên địa cầu này đi nữa, bởi vì được quyền lựa chọn, nên tôi chọn niềm vui, để thấy rằng Đời Rất Đẹp!” - Thanh Hoa, tân hoa hậu Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết chia sẻ.

Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt dễ thương, tinh thần lạc quan và nụ cười luôn thường trực của Thanh Hoa, ít ai biết được cô gái xứ Nghệ đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Ông Bụt của đời con”


Gia đình luôn là điểm tựa của cô gái nhỏ 

Đó là câu chuyện đã vượt qua hơn 10.000 bài dự thi để giành giải Nhì cuộc thi Nét Bút Tri Ân lần 1. Tác phẩm Hoa đã viết cách đây năm năm để dành tặng cho người bố thân yêu của mình - ông Nguyễn Công Sáu (xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An).
Câu chuyện như một cuốn phim quay chậm mà mỗi lần nhớ lại, Hoa cảm thấy nghẹn lòng. Nhà có bốn chị em nhưng Hoa lại là gánh nặng lớn nhất của bố mẹ vì đôi chân tật nguyền - di chứng của cơn sốt viêm não Nhật Bản khi cô bé mới lên hai tuổi.  “Nhà mình lúc ấy thuộc vào dạng nghèo nhất làng. Mẹ phải oằn lưng gánh thúng lúa, mớ khoai ra chợ bán kiếm từng đồng lẻ lo bữa ăn cho gia đình. Bố thì ai cần việc gì là nhận làm lấy: Phụ hồ, sửa xe đạp, sửa điện, bán nước chè...”


 Nguyễn Thị Thanh Hoa - Hoa hậu Vầng trăng khuyết 2015 

“Ông Bụt” của Hoa không có đũa thần, phép màu, không áo trắng tinh tươm, ông Bụt của Hoa quanh năm lấm lem bùn đất nhưng luôn ở bên cạnh, làm đôi chân cho con gái suốt một thời thơ ấu.

Đó là những ngày nắng, Hoa vắt vẻo ngồi trên chiếc xe đạp có khung ngang chắn trước được bố đẩy bộ tới trường, bụi bay tứ tung và bám cả vào áo quần, vào khuôn mặt của bố. Đó là những ngày mưa đi học trên lưng bố, bố phải ghì chặt bàn chân, bước chậm trên con đường làng trơn như mỡ. Và đó là những ngày mới 3 giờ sáng, khi mọi người còn yên giấc, trên con đường mòn của xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An, cô bé Thanh Hoa bám lấy tay chai sạn của bố tập đi từng bước đầy khó khăn trong bóng tối. Đôi bàn chân mềm nhũn, nặng trĩu, xoãi dài trên đường, mỗi cử động như tạo nên ngàn mũi kim châm vào da thịt, mồ hôi con vã ra như tắm làm cô bé đau đến xé lòng. “Chỉ nhấc được có vài mét ngắn ngủi mà tưởng mình như vừa đi hơn một vòng Trái đất”.

“Không gì là không thể con ạ. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp mà. Con đã làm hết sức mình chưa mà lại bỏ cuộc?” Câu nói đó trở thành động lực tiếp thêm cho cô gái nhỏ sức mạnh bước tiếp kể cả sau này khi vào Sài Gòn một mình tự học, kiếm việc làm nuôi thân.


Thanh Hoa hạnh phúc bên bạn bè ngày tốt nghiệp đại học. 

 “Vào Sài Gòn mình nói với bố mẹ rằng mình sẽ tự nuôi thân, bố mẹ không phải lo. Thế nhưng chỉ được vài tháng là mình cảm thấy khó khăn chồng chất vì tiền sinh hoạt ở Sài Gòn quá lớn so với mình. Lúc đó mình ổn định việc học dần và tiếp tục viết bài cộng tác báo, rồi viết thơ văn in sách chung, rồi bán sách, đi gia sư... Mình làm tháng này để nuôi tháng sau, gối đầu như thế.”

Giấc mơ “Ngôi nhà mùi oải hương”

Hoa hậu Vầng trăng khuyết 2015 và chuyện bây giờ mới kể - ảnh 4

Ẩn sau vẻ ngoài cá tính là tâm hồn thơ lãng mạn, dịu dàng

Chia sẻ về tình yêu, với Thanh Hoa “chỉ cần có người thương bên cạnh, chỉ cần họ bước cùng với ta, chỉ cần họ chia sẻ sở thích với ta, thì đúng là đi đâu cũng được, nơi đâu cũng sẽ yên bình và đáng giữ lưu”. Cô bạn vẫn đang chờ đợi và tìm kiếm một nửa yêu thương của cuộc đời mình.

“Mình tin vào duyên số, rằng sẽ có một người trên cuộc đời này sinh ra là để dành cho bạn. Vấn đề là bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cũng như đủ sáng suốt để nắm bắt khi nó đến không mà thôi. Người đàn ông trong tương lai của mình là một người mạnh mẽ để cùng mình bước qua mọi rào cản nếu có và là chỗ dựa vững chắc cho mình mỗi khi yếu lòng chùn bước. Vì tin vào duyên số nên mình không có tiêu chuẩn gì hết. À, mình không thích người hút thuốc lá” - cô bạn tinh nghịch bật mí.

Bài thơ “Ngôi nhà mùi oải hương” như một giấc mơ tình yêu của cô gái trẻ có đôi chân yếu ớt do sốt bại liệt nhưng trái tim lại rất mạnh mẽ, lãng mạn và nhiều yêu thương…

NGÔI NHÀ MÙI OẢI HƯƠNG

Ngôi nhà của chúng mình sau này trồng oải hương được không anh?

Em muốn bước qua cánh cửa là thế giới ngoài kia bỗng dưng biến mất

Chỉ còn những điều nhỏ nhoi rất thật

tỏa ra từ hương hoa, em và anh...

Giữa khoảnh vườn màu xanh

Nổi bật lên là thủy chung sắc tím

Dịu dàng và ngọt lịm

Như tình yêu đôi ta.

Rồi có thể cơn bão sẽ ghé qua

Oải hương thân yếu mềm đổ rạt

Lúc ấy anh đừng nhổ nó đi, trồng thế vào một luống hoa khác

Xin dù có mệt nhoài cũng đừng bỏ mặc em.

Sau một cơn mưa đêm

Sắc xuân ngấm vào cánh hoa, hương thơm tràn qua căn phòng đôi ta say ngủ

Hạnh phúc vừa hé nụ

Từ môi hôn mát lành…

Ngôi nhà mình sau này trồng oải hương nha anh

Nha anh…

THANH HOA

“Yêu và được yêu là nhu cầu tất yếu của bất kỳ ai trong cuộc đời này và người khuyết tật cũng vậy. Nếu tình yêu đủ lớn, tất cả mọi rào cản sẽ chỉ là những bước đệm cho hạnh phúc của bạn được vững chắc thêm mà thôi!” - Thanh Hoa chia sẻ.

Xin giới thiệu tới bạn đọc một tác phẩm của Thanh Hoa. 

Sinh ra trên đời

ta chẳng được chọn: mẹ cha, quốc tịch, hình hài!

Chẳng một ai, 

muốn mình là chú chim không thể hót, hải âu không thể bay, cá voi không thể nghe sóng siêu âm dưới biển kia xanh thẳm

Nhưng nếu ta chìm đắm

với sự khác biệt lớn nhỏ bên ngoài

ta sẽ mãi mãi để tâm hồn mình ẩn nấp như màn sương mờ che phủ ảnh nắng mai

Ta là ai???

Ừ, đúng thế, không có quyền chọn lựa 

Nhưng đừng để bản thân thêm chùn bước nữa

Đột Phá để được là mình, được in dấu vào đời một dấu vân tay!!!

NGUYỄN TRÀ