Khấn lạy... 11 phương

Con đây mới 18 tuổi, 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường để học xong phổ thông. Con có một ước mơ rất chính đáng là được vào trường đại học để trả hiếu cho ba mẹ.

Con không giống như một số bạn đi sờ đầu rùa Văn Miếu, coi bói, kiêng ăn trứng, kiêng ăn đậu que vì sợ điểm zero, điểm 1. Con luôn tin rằng đậu hay rớt đại học là tùy theo sự siêng năng học hành hay chây lười. Vì vậy, lần đi thi đại học đợt hai này con rất tự tin vào khả năng của mình.

Con chỉ có một sự thiếu tự tin - dành trọn cho… bác tài xế. Có quá nhiều tai nạn giao thông gần đây làm con sợ lắm: có người mới đi đăng ký thi đã bị xe quẹt chết, có bạn cùng mẹ đi thi thì xe trờ tới tông phải khiến mẹ chết ngay tại chỗ. Hôm qua lại có màn xe khách máy… sấy, không còi cứ bon bon rồi đâm sầm vô xe đầu kéo khiến hơn 20 người chết và bị thương.

Con khấn xin các bác. Nếu con và bạn bè đồng lứa lỡ bước chân lên xe nào để đi thi thì mong các bác đoái thương mà chạy xe cho cẩn thận. Con rất thương ba mẹ con, sáng sáng cầm tờ báo lên đọc rồi lại kêu trời: “Hết ngủ gục, đua lại chạy liều, chạy ẩu. Nói hoài như đàn khảy tai trâu!”. Vừa sợ hãi mà vừa căm phẫn đó các bác ạ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm